Phần lớn…phụ
nữ luôn thích được ngắm những người đàn ông đẹp trai… Nói là ngắm nhé chưa cần
xét lí lịch…
Nếu là teen
girl thì thích trai đẹp Hàn Quốc dù rằng
theo nó ..cái đẹp ấy mang tên ẻo lả và thùy mị nên phải chăng teen girl đang
tìm sự ẻo lả mà hoa mỹ là dịu dàng, thùy mị của lo lắng và ga lăng hết lòng vì
người yêu dù rằng có thể bỏ gia đình để theo họ… Mà theo qui luật thì mỗi người
chỉ đi tìm cái mà mình thiếu mà thôi…hoặc để mãn nhãn cái mà mình cần… Vì thế,
teen girl thời nay.. có vẻ nam tính quá
và thích nuôi thú cưng mang tên cute boy..
Nếu là những
người phụ nữ văn phòng thì họ lại thích vẻ đẹp trai cuốn hút từ đôi mắt của
cánh đàn ông cùng với sự thật là họ có thành đạt trong công việc hay không
thôi? Đơn giản vì họ cũng đang tìm sự lãng mạn đã đánh mất từ cánh mày râu mà
chỉ mơ mộng trong đôi mắt của đàn ông đẹp mắt như vậy….Thực sự, phụ nữ tuổi này
…đang vô cùng mệt mỏi hay nói đúng hơn là đang mất niềm tin về cuộc sống có màu
hồng… Lúc ấy, họ rất mệt mỏi với teen girl với hội chứng cuồng trai đẹp…mà kết
quả họ biết rằng…sẽ chỉ có trong những thước film mà thôi…
Ôi thôi, qua
những gì cảm được thì phụ nữ luôn là người bị bất ngờ nhiều lắm với những gì
cánh đàn ông đã làm mất …
Và… với những
người đàn ông thì họ cũng đang có những suy nghĩ tương đồng như vậy….
Điều có thể
cảm nhận được chính là sợi dây liên kết để mỗi người có thể hiểu nhau đang dần
mất đi và tạo ra khoảng cách mênh mông giữa các mối quan hệ… và nguyên nhân đến
từ đâu…để rằng giờ đây…họ chỉ tin vào những tình yêu lãng mạn …những tình yêu bất
từ …tình yêu đẹp chỉ còn tồn tại trong những thước phim Hàn Quốc… với teen girl…
trong những thước film đầy tính lãng mạn nhưng luôn ga lăng đầy kịch tính của
những bom tấn Mỹ, Châu Âu.. hay cổ điển
hơn về những bộ phim tình cảm cổ trang… hay lui về quá khứ một chút của ngày
xưa ấy… Đẹp và lãng mạn…. và cái tính thực tế chỉ là cái tắc lưỡi ngao ngán khi
nhìn mọi thứ xung quanh với quá nhiều bụi bẩn và ô nhục …. Mâu thuẫn có lẽ đến
từ…
Thời gian:
Đó là suy nghĩ duy chủ quan của nó về một mối quan hệ đầy màu sắc ấy… thời gian
không đủ cho hai cá thể đủ hiểu nhau…đủ yêu những cái xấu của nhau…đủ thông cảm
và lo lắng cho những vấn đề liên quan đến mỗi cá thể…và rồi họ kết hôn trong
cái niềm vui nhất thời.. sau đó là sự thất vọng đến não nề về một cuộc sống hôn
nhân đầy màu hồng, đầy tình yêu lãng mạn về một chàng bạch mã sáng sáng chở vợ
đi làm, đón vợ, vui đùa cùng con và dạo bước du lịch với những con sóng tình đấy…
Thất vọng khi nhìn về thực tế …và họ đổ cho hoàn cảnh, đổ cho số phận và cho
chính cái tôi ngạo mạn ấy…
Trình độ và
đẳng cấp: Sau cái khoảng thời gian không đủ
để tìm hiểu thì chính cái trình độ của mỗi người luôn tạo cho họ một cái
tôi quá lớn…đến nỗi họ không thể chịu nhịn,
nhún nhường đối phương mà luôn cho rằng…cái họ nghĩ, họ nói đều hoàn toàn đúng…
Không đúng làm sao, khi tôi đang quản lý vài chục con người thì anh, thì cô chẳng
là nghĩa lý gì… Tôi đang có bằng MBA đấy,… Lúc ấy trí thức lại làm họ xa nhau
trong cái thời gian ngạo nghễ ấy… và họ chấp nhận điều ấy như chính định luật bảo
toàn cái tôi to lớn… Ồ, tôi không thể hiểu nổi cô…hiểu nổi anh… và rồi đẳng cấp
tầng lớp lên tiếng cho cuộc sống đôi lứa… tôi không thể hiểu nổi anh có thể đi
chơi với tôi mà trong túi chỉ có 100k hoặc là tôi muốn anh rước tôi bằng
SH bằng xe hơi… Và rôì…. Yêu anh đi, anh
không đòi lại quà… Đẳng cấp thật, khi giá trị vật chất được đưa lên tầm cao như
một thước đo cho tình yêu vĩnh cửu hay không… Nực cười quá phải không… Anh
không đẹp trai, không giàu có thì thôi mơ về thiên thần đi nhé… vì thời buổi
này… thiên thần luôn ở cõi thần tiên và mang trong mình dóng máu quí tộc… Nó thể hiện cho một tình yêu chẳng bao giờ tồn
tại nếu không có trình độ và đẳng cấp…
Quan niệm:
Sau cùng có lẽ chính là quan niệm của mỗi người… Lẽ sống ấy phụ thuộc vào môi
trường hiện tại… hay nói rộng hơn là nó đang thể hiện bộ mặt của xã hội. Khi mà
mọi thứ được xem quá mức đơn giản kiểu ăn không được thì bỏ, kiểu ăn không được
thì phá, kiểu …rất kêu ấy… đã làm mọi thứ trở nên hình sự hóa cho mọi mối quan
hệ … thế nên chuyện tử vì tình yêu không còn lãng mạn nữa mà nó mang tính chất
man rợ … Và trong đời sống đôi lứa..có trí thức hơn thì…không yêu thì chia tay…
không thì tôi và cô mỗi người có một thế giới riêng..và đó là vì con cái… Cũng
chưa bao giờ… nghành luật sư lại hot như vậy với những đơn li hôn xếp thành đống
…theo kiểu chưa cưới đã thảo sẵn đơn li hôn rồi… với sự tư vấn của các luật sư
và nên đứng hay không đứng tên tài sản nào…. Nghĩ mà nhạt lắm rồi cho những
quan điểm sống của từng người…
Tất cả điều ấy, tạo nên một Niềm Tin đủ lớn để có thể tin vào những câu chuyện cổ tíc trong tình yêu nhưng...
Lúc này..cái
đẹp bên ngoài lại vô cùng quan trọng… cho một mối quan hệ chớp nhoáng đến 30s…
Dù rằng hỏi bất kì ai, thì họ luôn ngạo nghễ cho rằng…đang tìm cho mình người
phù hợp nhất để có được bạch mã… Vậy mỗi người có đang chuẩn bị hỏi những điều ở
trên hay không… hay đang chạy đua với chính chiếc bóng tồi tàn của bản thân như
chính con thuyển ra khơi không no gió ấy…
…Và đâu rối
cái câu… nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt….đâu rồi công, dung, ngôn, hạnh… Miệng
vẫn nói nhưng sự thật thì chỉ mỗi người trong tòa án lương tâm mới đủ tầm để
xét xử họ… Chắc chắn là họ cũng sẽ tắc lưỡi mà nói… Ôi thôi, nhảm nhí đó mà…
Làm sao họ đủ thời gian để nhìn nhận vấn đề… và nếu không được như vậy thì bạn,
tôi, chúng ta… cũng đừng mong rằng thiên thần hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim bạn…
mà có hay chăng chính là cái cúi đầu chấp nhận cho số phận định đoạt.
Có thể lắm
chứ, chưa bao giờ…đàn ông đẹp trai, phụ nữ đẹp gái lại được quan tâm và hot như
hiện nay… Họ có thể trở thành tâm điểm và hò hét tên thật lớn …nếu họ chỉ cần
làm một cử chỉ thân thiện mà xưa chuyện đó là bình thường… Giống như những cái
Blog nổi tiếng luôn là của những anh chàng đẹp trai, cô đẹp gái,… chẳng thấy
blog người không đẹp nào được nhắc tới nhiều ….có hay chăng là những tác phẩm của
những nhà văn được định hình sẵn với những cái tên nổi tiếng rồi…
Mặt khác, thời
buổi này có thể làm bất cứ ai có thể nổi tiếng rất nhanh, cũng có thể lụi tàn rất
nhanh… và qui luật cho sự nổi tiếng thời này.. đơn giản cực kì… những cũng đánh
đổi rất nhiều…. Không nói thì ai cũng cảm được…
Miên man cho
những dòng suy nghĩ ấy, mà tóm lại chính là mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ…
đang tạo ra khoảng cách quá lớn… lớn đến nỗi mà điều người ta nghĩ về sự lãng mạn
chỉ còn tồn tại trong kí ức của những bộ phim…
Chúc hạnh
phúc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét