“ Em thân
yêu, sài gòn chắc có lẽ nóng lắm em nhỉ… Anh nghe nói trong đấy nhiệt độ đang
là hơn 30 độ C đấy… Khẩu trang và những dụng cụ bà già em nhớ mang theo mỗi khi
đi đâu nhé, nhớ chỉnh gương chiếu hậu và gat chống chân nhé…” – Đó là những lời
nó hay nói khi trò chuyện hoặc nhắn vài dòng tin buổi sáng kèm theo cái mặt nghệ
sĩ … như một lời chào ngày mới với người nó thương ấy. Và đó, là cách mà nó lo
lắng, quan tâm cùng chia sẻ với người yêu mình…
Khoảng cách
bây giờ đã hơn ngàn KM rồi và một khi ở nơi xa như vậy.. anh mới cảm nhận được
phần nào của sự cô đơn và lạnh lẽo ấy…. Cần lắm một hơi nóng từ sài gòn yêu dấu…để
phần nào sưởi ấm được trái tim đang dần đóng băng với mọi thứ xung quanh… anh
đã không còn cảm hứng để tiếp tục theo những ước mơ, đã không còn những cảm xúc
để tạo ra nhiều điều hay ho cho cuộc sống hiện tại… Nếu như không có em… em vẫn
thường xuyên cho anh biết rằng… mọi thứ chỉ là quan niệm của mỗi người…rằng em
luôn ở đây, bên anh …và không ngừng thôi…..yêu anh hơn mỗi ngày.
Em biết
không?! Nó làm anh sướng phát rồ lên… bởi ở cái vùng khỉ ho này …thì những lời
em nói, lời em viết…tựa như những cơn mưa nặng hạt cho một mùa hè oi bức…và anh
đã được cơn mưa ấy…được giải tỏa những cảm xúc dồn nén… được thỏa sức làm và thực
hiện những mục tiêu công việc ấy… để ngày ấy, anh đàng hoàng trở lai…đứng trước
mặt em…và hát “ Đừng buồn nghe em hỡi, nước mắt đừng mãi rơi…anh đã quay về với
em… như anh hứa ngày xưa…” Anh đang mơ về
ngày ấy….
Xa em, anh lại
có thời gian để nghĩ về em nhiều hơn… để hiểu rằng em đang như thế nào…và để
minh chứng rằng tình yêu này sẽ vẫn còn dù những cơn gió vẫn vô tình là rơi lá
lìa khỏi cội…
Xa em… chắc
một điều … anh sẽ không xa rời vòng tay yêu dấu ấy?! Mà đó là sự gần nhau đến
kì lạ giữa hai tâm hồn….hiểu nhau đến lạ thay khi mà những lần gây hấn dần trở
nên là những trò đùa tếu táo cho câu chuyện thêm vui….
Có như vậy,
anh mới ngộ ra nhiều thứ đang và vẫn sẽ ở trong tầm tay anh… từ hạnh phúc sẽ là
xa vời so với khoảng cách và nỗi nhớ dành cho nhau… Nhưng từ happy sẽ rất gần …ở
trong tim mỗi người…anh và em đấy!
Nghĩ lại
quãng thời gian bên nhau… anh đã thật sự gần em lắm lắm… nhưng tâm hồn thì vẫn
có chút rào cản nào ấy… tựa như một bức tường vô hình được rào lại giữa hai ta…
Nhưng giờ, nhờ cho khoảng cách xa… anh lại phá được bức tường đó…và ta lại mãi
bên nhau… như lúc này và trong cả những giấc mơ vô tình chạm nhau ấy…
Nói là làm
và ta yêu những gì ta nói …những gì ta làm nhé….
…Và hãy tạo
nhiều khoảng cách em nhé…. Để mình gần nhau hơn nữa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét