Tôi luôn tự
hỏi về mình đang sống lại sau quãng thời gian đánh mất chính mình với chẳng đường
có lẽ lui về quá khứ và sống trong miền ký ức quá nhiều hay …đang trở lại với
chính con người thuở ban đầu…. Nhưng có sao, khi mà tôi đã dừng đúng lúc để trả
lại sự bình yên cho vương quốc ấy…. Vương quốc mà mãi mãi không bao giờ thuộc về
tôi mà nói theo cách này hay cách khác…Đó là sự trở về đầy kiêu hãnh của chàng
lính ngự lâm lì lợm, kiêu ngạo và thách thức mọi rào cản.
Trở về là
chính tôi để được sống lại những tháng ngày chạm với thực tế, để được tồn tại
theo cách riêng của từng cơn gió chiều thổi nhẹ đủ nhấc bổng tâm hồn bay theo
những làn hương miên man ấy – làn hương đầu tiên hay để được khóc như một đứa
trẻ mỗi khi bị ai đó làm đau…tuy rằng nước mắt ấy luôn là đằng sau những nụ cười,
nụ cười mang lại cho mọi người xung quanh… nụ cười vương trên môi mỗi người và
đọng lại trong ký ức một kẻ hay cười và ngạo nghễ có phần tưng tửng ấy…
Trở về với
thực tế nghĩa là sống thoáng và tạo nhiều
mối quan hệ có tên khác …làm sinh động cuộc sống hơn theo bảng màu của thời
gian ấy. Trong những thời khắc vinh nhục của đời… Nó có thể là ai trong hàng tỉ
người đang vẫn bon chen với đời, vẫn tìm về với bạt ngàn cao nguyên xanh, về với
bài hát ru ve vãn của biển….trong những chuyến đi phượt vô tận với nụ cười rạng
rỡ nhất ấy…
Sẽ tìm lại hồi
ký của ngày mai qua những giấc mơ mộng mị mờ mờ ảo ảo …nhưng cũng đủ vẽ nên một
khung cảnh tươi sáng hơn so với những tháng ngày ấy.. cái cảm giác sợ giấc ngủ
cũng sẽ không còn mà giờ nó lại rất thèm được vùi mình trong chiếc chăn bông to
đùng và miên man nghĩ về một ngày mai đầy nắng tốt lành.
Quá khứ giờ
sẽ được sửa sang thành một ngôi nhà hoa hồng với đủ những loài hoa đẹp nhất được
trang trí một cách tỉ mỉ nhằm tỏa đủ hương cho một vùng trời hạnh phúc ấy… và tất nhiên trong đó
luôn có một ai đó rồi… Cô gái của tương lai chăng?! Khi mà những tháng ngày ấy
còn chưa đến thì ta vẫn có quyền được mơ mộng, được thả hồn theo những con diều
no căng gió và thỏa mình ngắm bầu trời trong xanh với những đám mây kết thành một
bức tranh tuyệt đẹp và vĩ đại ấy…
Ngôi nhà hiện tại sẽ là những cơn mưa đủ nặng, đủ giày và đủ lâu để kéo theo mọi vết nhơ về một chuỗi những sai lầm, về một quá khứ đen nhẻm, về từng mảng tối trong đời... Tuy rằng, nó sẽ còn mãi trong ký ức nhưng từ đây sẽ là một kỷ nguyên mới. Dù rằng có thể sự thất bại sẽ vẫn còn, có thể những sai lầm sẽ chẳng buông tha, và có thể những ký ức ấy...đôi khi sẽ lao thẳng tới... nhưng đó lại là một trải nghiệm mới cho hành trình sống đơn giản hơn... thôi mong chờ về một điều sa xỉ, về một tòa lâu đài rộng lớn với một lượng người phục vụ, quyền cao sang trọng ấy ...sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên xa vời và khoảng cách hơn ...
Chuyến đi nào cũng có ý nghĩa dù tốt hay xấu và nó luôn là cẩm nang hữu dụng nhất cho hành trình tiếp theo, cho những gì sắp chào đón, cho cả một ngọn đuốc đang cháy mãi trong tim, hơn tất thẩy....cho một khung cảnh hạnh phúc với viên mãn nhất...
Hành trình trở về này, chắc hẳn đó sẽ là chuyến đi gian nan nhất...để tìm lại là chính mình... sẽ không ngoa khi nói rằng.... nó sẽ phải lao vào cuộc chiến sinh tử trong tâm và đức của một chàng lính mang trong mình dòng máu tình yêu với sứ mệnh hòa bình và trong ánh mắt ngọt ngào ấy... Nó sẽ vẫn tiếp tục về...trở về với mái nhà ấy, gương mặt ấy, và nụ cười thuở nào đó...
Trở về để được
sống lại nhé…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét