Được trở lại
nơi mà tôi không nghĩ mình sẽ quay về…. Đó có thể là một bước đi rất xa cũng có
thể là một bước đi nhẹ nhàng cho một tình yêu lớn lao hơn… nhưng nó mang lại
cho tôi rất nhiều xúc cảm để nhớ về một nơi xa ấy… Mà mới thôi, đã cho tôi những
khoảnh khắc thật ý nghĩa…
Khoan nói tới những công việc bộn bề sắp tới, khoan
nói tới những lần di cư bất đắc dĩ cũng chỉ để tồn tại và tự khẳng định mình…Những
lúc này đây, tôi chỉ muốn chia sẻ những dòng cảm xúc thật …cho một tình yêu,
cho một cuộc sốn, một biển lửa thiêu đốt con tim trong giây phút mà cái lạnh dần
làm tê cứng những dòng viết này…
Đó có phải
là những hình ảnh, những con số cư loằng ngoằng được tạo nên trong sâu thẳm rồi
bộc phát khi gặp những pic tựa giống nhau ấy… Ùa về và tạo ra nhiều khí trời …trong
cái lạnh thấu xương này… cũng không ngăn nổi những dòng lệ thật ấm chảy dài
trên gương mặt đầy ưu tư ấy… Cái cảm giác vẫn nhớ như in của ngày hôm qua… cái
nắm tay, nụ hôn trao nhau thật nhanh…và cái quay lưng như muốn để mặc đằng sau
tất cả …chỉ để muốn rằng…sẽ vững vàng trong tình yêu hơn…sẽ mạnh mẽ sải bước
chân trên con đường đã chọn…để vẫn tạo ra những dòng miên man theo cách mà tôi
muốn thể hiện… Và có thể, sau này…những câu từ này ..chỉ còn lại như những ký ức
một thời đã qua cho một mối tình sâu lắng.
Em sẽ về với cuộc sống thực tại và sẽ
vẫn phải đối đầu với hàng ngàn điều tồi tệ của cuộc sống này… trên tất cả, em sẽ
phải tìm lại cho mình một chỗ đứng sau lưng một hình bóng khổng lồ…đủ che đi những
cơn gió lạnh, đủ che cả những xúc cảm buồn ấy… và nụ cười lại tỏa sáng như
chính những điều mà trong em vẫn hay thổn thức… mình đã nói rất nhiều về tương
lai…cũng không ngần ngại nói những điều sẽ chẳng may mà bắt gặp… Sau cùng lại
là những dòng chấp nhận và mặc cho số phận định đoạt…
Đơn giản là
mình sẽ thôi yêu khi hai trái tim không
cùng nhịp… được khởi xướng từ dấu hiệu của sự chậm trễ một phút quan tâm, hay của
sự thoái trào trong mỗi lần lướt qua nhau..như một sự gượng gạo…mà cả anh và em
đều hiểu …đó là vì cuộc sống. Mình có chọn sống chung trong cái thế giới riêng
đầy ma lực đó không… Hay chọn cho mình một sự chính chuyên của xã hội tạo ra nhằm
đánh giá một sự thủy chung, nghiêm túc
và đầy trách nhiệm trong mối quan hệ có chủ đích này…
Mọi thứ có
thể dần trở nên nhạt nhẽo, có thể mãnh liệt và vụt tắt …Nhưng hãy nhớ nhau bởi
những dòng viết này.. bởi những gì ta đã có…có thể sau ta sẽ mất nhau thật…
Nhưng điều cứ lập đi lập lại trong từng bài viết của anh …lại là sự giằng co giữa
cho đi và nhận lại… mà chẳng có một kỹ sư lập trình nào có thể biết và điều khiển
được nhịp của trái tim… Điều ấy, đồng nghĩa với sự tàn khốc trong mối cuộc tình
mà cả hai đều sẽ bất hạnh để nhận phúc trong một khoảnh khắc hoặc lâu hơn nữa…
Cảm xúc ấy cũng thật tuyệt!
Tây bắc lạnh
và nỗi nhớ về em lại trào dâng….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét