Hôm qua...nó nhìn lên
bầu trời...trời thật trong xanh, yên bình...nhưng sao cái cảm giác bất an về
chuyện gì đó luôn hiện hữu. Rồi sáng tinh mơ của ngày hôm nay, nó nhận được một
tin...cái tin mà có lẽ nó đã cảm nhận được từ hôm qua...sự bất an qua đi, cái
lo lắng cũng vụt tắt..nhưng giờ trong nó lại cảm giác lạc lõng, trống rỗng, mất
niềm tin...lại đang ngự trị nó... Nó chán với cuộc sống hiện tại..và tương lai
của nó thật u ám...Nó cần một bàn tay ấm, một ánh mắt bao dung, một nơi thật
yên tĩnh.... Nó bắt chạy trốn tất cả...chạy trốn ánh mắt của mọi người, chạy
trốn với những gì đang diễn ra... bi kịch cuộc đời nó..Nó không thể biết nó là
ai, nó đang làm cái gì... Bỏ qua tất cả những suy nghĩ đó...Nó chạy thật
nhanh..cùng những giọt nước mắt lã tã rời theo từng nhịp thở của nó... Ánh nắng
ngày hôm nay không chói chàng lắm, không mạnh mẽ lắm...nhưng cũng đủ thiêu đốt
con người nó...
Từng bước chân cứ chậm lại, nặng nề..và rồi nó dừng lại bên một
góc của những dãy nhà cao ốc.. Nó lại ngước mắt lên bầu trời...Nước mắt vẫn
rơi... nó khóc..khóc cho số phận bi đát của chính nó.... Nó muốn la lên thật
lớn...Nhưng có lẽ, đôi chân nó đã quá mệt mỏi, đôi vai nó đã quá sức chịu đựng
và niềm tin cho một tương lai tươi sáng cũng không còn... Vòng luản quẩn của
cuộc đời lại quay về với chính nó... Qua nhanh, quá bất ngờ..là những gì số
phận đã sắp đặt cho nó.... Nó vẫn đứng đó, vẫn ngước nhìn về một nơi xa..nhưng
đã không còn những nụ cười về một tương lai bừng sáng nữa..đã không còn một
niềm tin đến cháy bỏng trong mắt nó nưa...đã không còn.......và giờ, chỉ là một
ánh mắt tuyệt vọng cho một tương lai.. Nó...đang dần chìm vào " hố đen
" của cuộc đời nó... và cũng sẽ chẳng ai biết..cái tin gì, đã làm cho nó
trở nên như vậy? con người và cuộc đời nó như thế nào? Tất cả chỉ là " bí
mật" .... Chỉ biết rằng, giờ đây... NÓ đang cần một sự chia sẻ đến khao
khát.......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét