Khoảng cách từ Pleiku đến
nhà nó là 40km đường đồi núi.
Và lần nào cũng vậy....Bố nó lại đi xe máy xuống
đón nó... Mỗi lần xuống sân bay nó lại đc thấy gương mặt ấy, lý tưởng sống ấy,
vĩ đại lắm, cao cả và thiêng liêng.
Nụ cười bố nó mỉm và nói: " Con đi có mệt lắm
không?"
Nó chỉ cười nhẹ lắc đầu...để tay bố nó xoa đầu...và
nói: " Bố đi xe còn mệt hơn con á, con đi máy bay mà"....
Bố vẫn vậy, lúc nào cũng vậy,...ngồi sau xe bố nó..ôm bố nó...mà nước
mắt nó chảy mãi... Bố chẳng hay biết đâu..Đã bao lần rồi, nó nói bố,,...bố đừng
đón con nữa...bố già rùi mà... để con tự đi taxi về cũng được. Nhà mình xa mà bố. Bố chỉ nói, " dù con đi đâu, làm gì, và có như
thế nào...thì con vẫn là con của bố. Bố sống cũng chỉ vì các con".
Hôm ấy, trời lạnh lắm ... lại mưa nữa chứ... tối đó
là nó bay vào SG rồi. Nó khẽ nói bố : " Trời mưa vầy, bố cư để con đi taxi
đi? Bố đừng chở con nữa, xuống đó rùi bố về mệt lắm..đường lại trơn lắm?"...
Bố lại nói: " Con đừng lo, bố đi theo con mãi mãi?" Cứ vậy hoài, rùi
bố nó chở nó đi... đi đường bố lạnh, bố cứ nói thật nhiều...có lẽ bố biết lúc
đó... nó đang khóc trên vai bố nó.
Về nhà , thì nó được mẹ chăm sóc từng li từng tí, bố
nó cũng vậy.
Lúc nào trong tim, bô mẹ nó luôn là người tuyệt vởi
nhất... Nhưng có hạnh phúc nào được trọn vẹn?! Khi giờ ...nhà 5 chỉ còn 4.
Bố mẹ ơi! Nó yêu bố mẹ nhiều lắm...!
Đừng lo cho con nữa nhé...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét