Chuyện người
giàu và người nghèo luôn là đề tài nóng trong xã hội này. Khỏi phải nói mức độ
nóng của nó… khi mà ngày ngày lên báo mạng…bạn có thể đọc được vô số những
thông tin liên quan đến họ…đó có thể là những phi vụ làm ăn lớn, đó là những của
cải siêu sa xỉ, đó là mức đọ chịu chơi về mua sắm, có thể là những trò chơi
ngông đến quái đản của giới văn nghệ sĩ hoặc của một vài cầu thủ với những biệt
danh nghe là tởm… Và đâu đó, bạn cũng có thể nhận ra sự thấp thoáng của những
tít giật về những gương mặt vượt lên số phận, của những trò đùa mà vô tình quấn
lấy một số phận nghèo khó nào đó…mà họ cần tình thương của mọi người… Sự đối
nghịch phản ánh ngay cả ở những bình luận của kẻ giàu và người nghèo…
Vậy người
giàu có tội hay người nghèo có tội hay phải chăng giàu là bản chất của sự xuống cấp văn hóa…và nghèo là bản chất của sự
vùng dậy bản năng sinh tồn muốn vươn lên một tầm cao mới …và đích của kẻ giàu
hay người nghèo..có chăng là SỰ ẤM NO VÀ HẠNH PHÚC cả về vật chất lẫn tinh thần..
Haiz,…Cuộc sống
thì quá nhỏ bé…khi mà kẻ giàu thì lại không thể có một tình cảm chân thật nhất…
vì sao ư? Vì những gì họ làm đều không thể qua được những thợ săn tin tức… Họ
có thể la mắng vì stress với người họ yêu và vô tình lọt vào ống kính của thợ
săn nào đó..và kết quả thì ngày hôm sau sẽ rõ…? Đơn giản họ là chủ đề của mọi tờ
báo…là con mồi sinh tồn cho tờ báo ấy… Nhất cử nhất động của 1 đại gia, 1 ca
sĩ, nghệ sĩ, …nổi tiếng nào…đều có thể là chủ đề mà họ đào bới tới tận thâm
công bí sử… nghĩ mà cũng hay… càng theo những bài báo kí sự về một doanh nhân
hay nghệ sĩ nào đó thì …ta chỉ nhận những thông tin chồng chéo và mất hút một
cách rất khó hiểu… Thường là thế..! Chính vì những sự tò mò quá đáng của mọi
người dành cho 1 nhóm người đặc biệt trong xã hội…làm họ cảm thấy ngột ngạt và
chán ngắt cuộc sống hiện tại… mà một khi nước dâng quá cao thì họ sẽ thực hiện
những sự điên rồ….. Đó là chiều đi thuận lợi… Nhưng không ít mấy đại gia dỏm
hay ca sĩ hàng B,C … lại nhờ những dòng tít điên rồ với sự lố lăng không thể
quái hơn bằng sự nhục nhã vô tận đến trơ trẽn mà họ có thể làm để …PR cho bản
thân..để làm nóng mình…trước khi tham gia vào nền giải trí đang bị xuống cấp trầm
trọng với những văn hóa và lối sống bê tha… không thể phủ nhận trong đó luôn có
những viên ngọc sáng của điện ảnh, của giới doanh nhân, của những bậc tôn trọng
cái tôi của chính họ… Chúng nó quá đông?! Là cụm từ tôi bắt buộc phải dùng cho
những nhóm người tự cho mình là đặc biệt để làm gì? Để phá hỏng hàng rào văn
hóa…để tạo ra rất nhiều hệ lụy với hàng tá những Scandal không thể đen hơn.. Xã
hội ngày càng kêu gọi sống đẹp…nhưng chỉ là kêu gọi thôi…còn hưởng ứng thì…
chưa thể xác định được…mà ai là người kêu gọi… Ồ… đó là những người ấy? Những
người mà tôi gọi… Chúng nó quá đông? Một khi …học sinh tệ đứng lên thuyết trình
về kỹ năng giải toán ..thì làm sao ..người ta có thể phục được… Hay đơn giản
hơn là hành trình đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam.. .Thực sự tôi không thể
hiểu được ý nghĩa của hành động ấy… Để kêu gọi mọi người hưởng ứng ư? Hưởng ứng
gì… khi mà những người trong ấy… là những người mà phần lớn nằm trong top Chúng
nó quá đông?!... One more, không thể phủ
nhận là có những tác động rõ rệt nhất… Nhưng vấn đề cả bộ phận giàu đang làm
giàu thêm trên những khúc sương vốn đã bị đào tới tần tụy rồi thì sao? ..Cảm nhận của người nghèo khi nhận được quà cứu trợ
…nhưng đã hết hạn sử dụng thì sao? Đó là sự bất công của xã hội…nhưng chỉ tới
đó thôi nhé… Không truy cứu vì đó là hàng tài trợ ..hay cũng chỉ là đá qua đá lại
trách nhiệm của một vài tổ chức ….để PR lẫn nhau..kiểu như tôi gặp cho anh..anh
lại lịch sự gắp lại cho tôi trong bàn tiệc..mục đích là tôi và anh đều ăn được
nhiều…
Giàu có đã
trở thành vấn nạn của rất nhiều người… Người giàu chân chính có lẽ khá ít… Còn
chúng nó quá đông khi hành động giàu và mục đích giàu có thật tởm…
Thương sau
kiếp người nghèo? Cụm từ tôi dành riếng cho những người nghèo danh dự…. Danh dự
ở cái tôi rất lớn khi đã nhặt được núi tiền và trả lại cho người mất.. danh dự ở
nghèo mà không ăn cắp… của sự kính trọng cao độ với những tầng lớp trên… Đó là
vô hình… Là sự cảm nhận thông thạo của mỗi người khi dành cho họ…
Tôi thực sự
cảm thấy nhục nhã khi nói về vấn đề giàu nghèo ở cuộc sống này… đơn giản vì nó
vượt qua tất cả những ranh giới mà người đọc hay viết có thể diễn đạt theo kiểu
từ vĩ mô về vi mô.. quá khó để hiểu được.. Nhưng cảm thì có lẽ ai cũng có cho
mình một vài định nghĩa sơ khai cho vấn đề ấy…!
Nghèo là cái
tội.. .tội ở đây phải chăng lại tù tội hay tội nghiệp…tôi nghĩ đó là sự tội
nghiệp của cụm từ ngôn ngữ Việt Nam vô tình phong tặng cho kiếp này của họ… tội
nghiệp khi vô tình nhìn 2 hình ảnh của một cậu bé nằm trong số những người giàu
ăn thừa thãi thức ăn …và hình ảnh đối lập của 1 chú nhóc ốm nhách…đang nhặt từng
mảnh vụn của ổ bánh mì ăn và chia cho chú chó bên cạnh… Tội nghiệp buộc những tầng
lớp dưới phải trân trọng những gì họ có…và họ đã đạt được… bằng tất cả những hiểu
biết mà ông cha đã để lại và những kiến thức được du nhập một cách không chính
thống theo đường mắt và cập bến đến họ trong sự ngỡ ngàng của số phận… và họ
đành chấp nhận như một lịch sử sống… Họ theo chân những người giàu nhưng nào có
được đơn giản..vì họ Tội của Tội nghiệp của sự Nóng giữa hai tâm hồn… giữa người
với mọi người… Nơi mà những người muốn giàu… ở bất kì giai đoạn nào…cũng không
được có.. hoặc chỉ là tạo ra giữa muốn ngàn sự sống đang trỗi dậy…nhằm che lấp
đi sự thật của thành công bẩn thỉu….
Setup!
2 nhận xét:
Sâu sắc
Giàu lại càng giàu bạn nhỉ
Đăng nhận xét