Cuộc
sống..! Nó là đề tài bất tận, là cảm hứng cho thi sĩ, là mảnh đất cho mọi người
có thể ở trọ lại trần gian này,..Nó quá rộng, quá xa vời,…Nó náo động, nó mông
lung, nó hữu hình hay vô hình,…Nó là cảm xúc, là giá trị cho và nhận,…Dù cho nó
có là gì đi nữa, ta – chúng ta…Vẫn đang phải đối mặt với no,…Cuộc sống là vậy!
Rời
SG náo nhiệt, hoa lệ,…để đến với mảnh đất Long An thanh bình. Nó – Những cầu
thủ đội ABC rong ruổi trượt dài theo những con đường dài với 2 bên đồng
lúa xanh mát, với những cơn gió dậy mùi đồng nội… Cùng với đó, là một mùa giải
bận rộn của chúng tôi…Tới nơi, địa điểm là một quán Coffee HD đủ sang trọng so
với những người dân dưới đó. Chủ quán là anh thủ môn của đội tôi. Cảm giác sở
hữu một quán Coffee lớn nhưng vẫn sống rất tình cảm và chan hòa…đó cũng là lý
do vì sao đội tôi luôn gắn bó mặn nông với nhau như vậy…
Kết
thúc giải – Đội chúng tôi vô địch!
Điều
tôi muốn kể ở đây là … câu chuyện của một Thiếu nữ phụ quán coffee HD.
Mới
bước chân tới quán, tôi đã có những ấn tượng thật mạnh với cô gái này. Sự thánh
thiện trên khuôn mặt, một nét buồn lơ đễnh cứ mãi lởn vởn trên ánh mắt kia, một
nụ cười cởi mở nhưng không thể che hết những nỗi u buồn trong em..Đó là những
cảm nhận đâu tiên về cô gái này, nó không giống như những cô gái phục vụ khác…
Tôi chăm chú nhìn những hành động của cô ấy, và tôi biết…cô ấy là nhân viên mới
vào làm được 2 tuần.
Rồi,
tôi cũng ngồi nói chuyện với cô gái này…và sau một hồi nói chuyện, có lẽ cô ấy
hiểu được tôi, hay tôi đồng cảm với cô ấy, hay đó chỉ là 1 câu chuyện được dựng
lên từ bàn tay khéo léo của em. Nhưng nó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc
sống, con người và công việc của tôi…. Một cô gái chịu nhiều đau thương của
cuộc sống, một mối tình trái ngang, một người con có hiếu và một người con gái
hông nhan nhưng bạc phận…đó là tất cả những gì cô ấy gặp phải trên con đường
đời của mình,..dù cô ấy mới 19 mùa xuân. Giọng cô gái rất thật, tôi có thể cảm
nhận được điều này và qua cách nói chuyện cũng như anh bạn chủ quán nói với tôi
về cô ấy…
Em
là con một trong một gia đình, MẸ cô ấy đã sớm “ hết thương” ba để đi với người
khác, tìm cho mình một cuộc sống, hạnh phúc mới….Và cô ấy trở thành người con
không có tình thương trọn vẹn. Bố cô ấy, là người hay bị bệnh,..một năm cô ấy
phải chăm sóc người cha 2 tháng nằm viện. Quãng thời gian đủ để một người kiệt
sực,..Gánh nặng cơm áo gạo tiền buộc cô ấy phải chấp nhận cảnh vừa học, vừa
làm,…Cuộc đời thật trớ trêu, mới chỉ ở lứa tuối học sinh nhưng em đã thật đẹp
và quyến rũ,…và em đã bị người thầy giở trò đồi bại, nhưng với tất cả nghị lực,
em đã thoát được cãi bẫy đó,..và một điểu tất nhiên, em đã phải nghỉ học,…Tương
lai của em, xem như đã chấm hết… Rồi tình cờ, em quen và yêu một người con trai
cách nhà em không xa,..nhưng rồi một lần nữa, tình duyên của em lại lận đận,
người con trai kia lại yêu người khác trong khi vẫn yêu em. Em đã chấp nhận,
dừng lại và tiễn người con trai kia về với hạnh phúc đã chọn. Em đã khóc rất
nhiều, đã đau rất nhiều, …Vì cái hoàn cảnh thật éo le, bi đát, …Cuộc sống của
em chỉ toàn màu đen,…Đêm xuống, cũng là lúc em thèm cái hơi ấm của gia đình,
thèm cái tin nhắn yêu thương của người yêu, vì em vẫn còn yêu người đó lắm,…và
em thèm được đi học..được tự quyết cho tương lai, được nhìn thấy ánh sáng nơi
cuối đường. Cuộc sống là vậy!
Tôi
đã nhói tim khi nghe câu chuyện về em…Tất cả những nỗi buồn, những đau khổ,
..trong cuộc sống em đều gặp phải. Nó hiện hữu cả trong giấc mơ của em… Liệu có
bao giờ, em ngủ ngon không! Cơm áo gạo tiền, buộc em phải gác đi những suy nghĩ
đó, gác đi cái tương lai mù mịt đó, em phải kiếm tiền để lo cho ba và gia đình.
Em
nói : “ Anh à, mỗi ngày lễ hay những ngày nghỉ,..là quãng thời gian em đau khổ
nhất.. Em mơ về một mái nhà có cha, mẹ…Em được gối đầu lên tay mẹ và say giấc
nồng. Em sẽ nấu những món ăn ngon cho ba và mẹ”. E sẽ và e sẽ…Liệu mẹ cô ấy có
nghe được tiếng người con đang nói không? Cô ấy cần tình thương…một tình thương
qua đỗi bình thường và giản gị trong mỗi chúng ta. Ánh mắt xa xa, đăm chiêu lại
càng làm tôi thấy nhói đau,..có lẽ cô ấy đang nhìn về một tương lai..đầy màu
xám kia… và Đâu là lối thoát cho em…đâu là chỗ dựa vững chắc để mỗi khi…em cảm
thấy không thể đứng nổi, em cần một bờ vai…Đâu là những ánh mắt không soi mói
chuyện đời tư của em, đâu…những con người giả dối cho một tương lai mới… Em cần
một người..một người hiểu em…một người thương em bằng trái tim chân thât. Tôi
đắng nhìn và cười với những câu hỏi của em..Tôi không biết phải nói gì? Tôi
cũng không biết phải khuyên em như thế nào? Tôi chỉ mong em, hãy học cách chấp
nhận và luôn nở nụ cười..Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi! Biết là như vậy,
nhưng sao lòng đau quá…. Tôi thật khâm phục vì em vẫn giữ được sự thánh thiện
và …một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của mình, dù đó là một tương lai…..Dù
rằng, em đã nói và đã khóc cho số phận, nhưng tôi hiểu…em đã vượt qua tất cả
những chuyện đó rồi, và em…cũng sẽ vượt qua chặng đường cuối này thôi,..một
chặng đương dài cho một số phận hẩm hiu… Tôi cầu chúc em, có đủ nghị lực đê
vượt qua những trò lố lăng của cuộc sống này..những cái cười nhạt nhếch, những
cái giả tạo mọi người trao nhau…và đôi lúc, cuộc sống cũng thật ý nghĩa cho mỗi
người, ta hãy nhìn lại phía sau mình để được hoàn thiện hơn…trong mỗi tâm hồn,…
___Câu chuyện chỉ cô đọng lại như vậy
thôi…nhưng tôi hiểu rằng…để vượt qua những tai ương đó, có lẽ không mấy người
làm được_____
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét