Khi
cuộc sống này ngày càng thực dụng, khi mà mọi người trao nhau những ánh mắt đầy
toan tính, những nụ cười đầy nham hiểm, những hành động đầy ý nghĩa,… Mỗi người
trong chúng ta, luôn hỏi tại sao lại phải sống như vậy, tại sao lại phải trao
nhau những ánh mắt, nụ cười như vậy…
Phải
chăng vật chất đã làm ta thay đổi, hay thái độ sống của mỗi người, hay đơn
giảng, ta cần phải như vậy ở cuộc sống này. Quá đủ rồi cho những lời biện minh
sáo rỗng đó, quá đủ rồi,….Ta đang phải chiến đầu với một bức tương vô hình, một
thử thách vô hình, một gian nan vô hình. Thật sự, ta mệt mỏi với chính hình hài
này, chính con người này và xã hội này…. Lòng tham của mỗi người quá lớn, tiếng
gọi của đồng tiền có sức mạnh vô biên…nó lấn át cái vẻ ngây thơ của sức mạnh
lương tri…
Chẳng
phải, thời xa xưa….ta đã sống rất hòa quyện và yêu thương nhau sao, chẳng phải
ta đã rất đoàn kết đó sao, …ta yêu thương đồng loài và yêu cái màu xanh hòa
bình đó sao,…. Đúng là ta đã được học, khi sản phẩm dư thừa, khi con người phát
triển tới một mức nào đó, …thì sẽ có sự phân chia giàu nghèo đó sao,…Mà một khi
khoảng cách giàu nghèo quá lớn,… thì những người giàu thường có xu hướng giàu
thêm và cố gắng bảo vệ tài sản của mình… còn những người nghèo,…họ phải cố gắng
thoát khỏi các cảnh đó sao,…Chúng ta biết hết đó chứ, chúng ta biết rõ là đằng
khác,…Vậy tại sao ta không thể tránh, tại sao ta phải đi theo những thứ mà ta
biết sẽ…làm cho thế giới này ..hủy hoại. Rồi con cháu, rồi mai..ta sẽ ra sao,…
Chẳng
phải ta đã có một thiên nhiên hùng vĩ, một không gian thoáng mát, một không khí
trong lành,… Nhưng giờ ta như thế nào??? Ô nhiễm quá nhiều, bệnh tật đầy rẫy,
thiên tai ngày một khó lường,…Vậy ta đang làm gì với thế giới??? Chúng ta càng
phát triển thì trái đất ngày một tận thế. Ta có học thức, có suy nghĩ,…biết rất
rõ,…nhưng tại sao lại như vậy????
Chẳng
phải ta đã tốt hơn rất nhiều sao? Hầu như ai ai cũng được giáo dục, cũng được
tiếp cận với nền văn mình tiên tiến, ta đã được học rất nhiều như thế nào là
đúng, như thế nào là sai,…Ta hiểu luật pháp, ta hiểu cái giá trị của con
người,…Vậy tại sao có quá nhiều chiến tranh như vậy, có quá nhiêu những vụ
thanh toán ghê rợn như vậy???? Một lần nữa ta lại phải hỏi chính ta…Ta đang làm
gì???
Chẳng
phải trong cuộc sống gia đình ta có qua đủ tiện nghi, quá đủ cho một cuộc sống
hạnh phúc,…ta được yêu và chọn lựa người yêu của mình, ta có học thức và biết
đâu là điều nên làm,….Vậy tại sao lai có quá nhiều hoàn cảnh đáng thương như
vậy, vợ chồng ngoài tình, cái vã,… và ta đang làm gì????
Hầu
như, khi ta chạm vào bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống, từ thành thị đền
nông thôn, từ nhà trường đến công sở, từ xã hội đến cuộc sống,…tất cả đều có
những thứ rất khó hiểu,…Ta hiểu hết đó chứ,…mọi người ai ai cũng hiểu và biết
rõ, nhận thức rõ,…Nhưng lại không thể làm gì được,…
Đất
nước đi lên, xã hội cũng đi lên, văn minh thế giới cũng lên theo,…nhưng tại sao
nền dân trí lại đi xuống một cách không phanh như vậy… Qúa nhiều ban bệ, quá
nhiều hiệp hội, quá nhiều các tổ chức và vô số những doanh nghiệp,… Ta phát
triển mạnh mẽ, rất nhanh,…Ta “sinh” ra cuộc sống đầy tiện nghi, cuộc sống mà
biến con người trở thành những cố máy, trở thành những người diễn viên trên sân
khấu cuộc đời,… Họ không biết mình phải diễn vai gì và như thế nào??? Ai trong
chúng ta cũng đã hoặc ít nhất một lần than vãn với chính số phận của mình…Người
giàu cũng có, kẻ nghèo cũng có,… Ta muốn dừng lại, muốn quay lại với thời xa
xưa nhưng…ta đâu thể và sẽ được mọi người gọi là đồ hâm,… Ta lạnh nhạt với
chính con người ta, ta yêu cái tôi của ta, ..ta phát triển để có thể đứng trên
người khác,…ta đang rơi vào vòng xoáy của lợi danh, của lợi lọc, của giá trị
đồng tiền,… ta đã quên đi cuộc sống thực của nó. Nó không có sự phũ phàng, nó
cũng không biết tiền là gì, nó cũng chẳng cần biết lợi danh là như thế nào,..Nó
vẫn bình lằng trôi qua như chưa từng có, nó vẫn tồn tại và nhìn mọi người, sự
bình lặng đến đáng sợ,…
Đến
lúc này, ta phần nào hiểu được tất cả những cái nghịch lí lạ lùng như trên,…đó
chính là sự phân hóa, hay thoái hóa trong cái tôi của mỗi người. Mỗi người
trong ta có một cái tôi khác nhau, nó ảnh hưởng đến suy nghĩ, cũng như cách lựa
chọn cuộc sống của ta. Ta sẽ biến cuộc sống theo cách nhìn của mỗi người và tự
nỗ lực biến những ước mơ trở thành hiện thực,.. Một khi ước mơ qua lớn và bằng
mọi giá ta phải đạt được thì ta sẽ làm mọi cách, bất chấp tất cả để đạt được,..
Khi đó nhân cách con người bị tha hóa và điều gì đến cũng sẽ đến. Ta quyết định
mọi việc với một thời gian không đủ chín, ta làm với một cái đầu bị chi phối
quá nhiều thứ,…vậy nó có thật chính xác hay không? Đúng là xã hội phát triển
quá nhanh, đã làm ta không có đủ thời gian để nhìn lại mình, ….Ta vô tình bị
cuốn theo, và tự hào với nó….hoặc nếu không ta sẽ bị cuộc sống loại bỏ,….Một sự
bao biện hợp lý đến mức quá chuẩn nhưng chẳng có cuộc sống nào bỏ ta cả,..mà
chính là con người chúng ta đang dẫm đạp lên nhau mà sống…Ta đang bỏ ta thì
đúng hơn… Vậy, ta mới chính là những sát thủ máu lạnh nhất,….Mỗi chúng ta là
một sát thủ trên sân khấu cuộc đời,..chỉ là sát thủ như thế nào mà thôi!!! Ta
đã biết ta rồi đó chứ chỉ là ta không biết phải dùng từ nào cho hợp lý. Ta -
Một sát thủ trên sân khấu cuộc đời. Ta ác hơn tất cả các loài động vật
khác vì ta được học, và có một bộ óc quá hoàn hảo. Chỉ là …trên sân khấu cuộc
đời này,…ai mới là một sát thủ độc tôn mà thôi..Chẳng ai độc tôn,…Cái ngai vàng
đó luôn không có chủ nhân thực sự của nó…vì chẳng một ai tới gần mà sống sót
cả,…ta tàn sát lẫn nhau và luôn tự phong cho mình là một sát thủ có hạng,…Ta
đang gặm nhấm và tự huyến hoặc với chính ta. Và đó chính là ..tại sao ta phát
triển nhanh như vậy….
Hãy
biến cuộc đời là một bản nhạc cho riêng mỗi người…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét