Trang

PHƯỢT NHÉ...

Một cảm xúc rất thật khi được nghe bài này... Nó thật đến nỗi anh cứ nghĩ là viết cho riêng mình....
Một sự thật của quá khứ.. lại vì thế mà có cơ hội ùa về như cơn sóng... Cảm giác của sự choáng váng liên tiếp... 

Cứ Reply lại liên tục để có thể tìm ra cho mình một lý do nguỵ biện rằng " không thể có sự trùng hợp quá đáng như vậy"... Thế nhưng càng nghe lại, cảm xúc thật càng hiện rõ hơn... và bất chợt, anh mất em thật rồi... 

Mất tất cả từ hình ảnh đến những suy nghĩ bên trong... anh không còn  cảm nhận của tần số trùng nhau mỗi khi nhớ nhau nữa...
Cũng đơn giản, khi anh hiểu rằng: " Thói quen mới đã có rồi mà... Làm sao có thể cứ loay hoay mãi trong cái hoài niệm vui buồn xen lẫn như vậy" - Ai rồi cũng phải thay đổi để tìm cho mình một hạnh phúc chấp nhận được .. sau bao tháng ngày khóc trong đêm - cười trên môi như vậy...

Chỉ là một chút gì đó của sự trùng hợp ngẫu nhiên... phá tan buổi sáng này... Ngước lên bầu trời saigon ... đầy nắng và cảm giác của sự giao mùa... cũng đã dần lộ diện rồi... 

Phượt thôi... Trong đầu anh là như vậy... kế hoạch cũng đã có rồi... nhưng sao, nghe bài hát này... anh lại có cảm giác của sự bất chấp đi ngay lúc này... Có lẽ, anh muốn níu kéo hay nuông chiều cảm xúc ... kéo lại những cảm giác của có em... trên con đường phượt này... 

Anh cũng chẳng biết... và nói làm sao cái cảm giác khi được nghe bài hát này... Nhưng chắc chắn một điều... cái cảm giác của anh và em sẽ rất giống nhau ... Và nếu nghe được, hãy nở một nụ cười thật tươi em nhé.... Rồi dành chút thời gian để nhìn về quá khứ... 1 phút thôi - đê cảm nhận ... đâu đó trong phần còn lại của hành trình tiếp theo... vẫn còn nguyên vẹn đó - một cảm xúc rất riêng của nhau. 

Anh cũng định up lên đây - clip mà anh đã làm ... một clip rất dài... của tất cả những gì anh có... đó là hình ảnh từ lúc đầu đến bây giờ... đó là những cảm xúc thật sự rất quý giá với anh... Và sự thật, anh chỉ xem đúng 1 lần đó là ... Lần anh bắt gặp em cùng với người khác... ở ngày quán coffee thân thuộc ấy. Cũng là lúc... anh mới hoàn thành xong nó... Hì, Anh nghĩ đó không phải là sự vô tình... mà đó là sự cố ý... của số phận hay ai đó muốn anh hiểu rằng... em đang thực sự ổn bên một hạnh phúc có thật... 

Thế nên, anh hiểu là mọi thứ chấm hết rồi... Và một cảm giác thoải mái kì lạ mà anh đang có ở hiện tại... cũng có thể, là cảm giác... của em trong lúc này. Có lẽ, những dòng note trong Iphone hay những album hình ảnh ... chắc đã được thay thế bởi một tình yêu đúng nghĩa hơn... Đó là lúc anh hiểu - anh chẳng có lý do để gởi em clip. 

Gởi đến em một chút gì đó của quá khứ.. của những lần đầu đi phượt cùng nhau... và kể cả lần cuối bên nhau... cũng là trên hành trình phượt yêu thương ấy... Phượt nhé... 

Saigon thật ngọt...

Không có nhận xét nào: