Trang

NÀNG ĐÊM..!

Anh cảm thấy vui khi gặp lại em... Người luôn đồng hành cùng anh những lúc cô đơn hay mất định hướng nhất... Anh xin lỗi vì thời gian qua đã chẳng dành thời gian để bên em... Có lẽ em cũng chẳng hề trách móc anh đâu nhỉ? mà ngược lại, em sẽ thấy vui khi nhìn những ngày qua với anh là sự hạnh phúc trọn vẹn bên người yêu..! Thế nhưng tình yêu ấy giờ bỗng trở nên mệt mỏi và anh cảm thấy bên người yêu... anh đã không còn là chính anh... Không là những ngày của thuở ban đầu bên nhau nữa... Thay vào sự yêu thương và tình yêu to lớn của ngày nào thì giờ vẫn yêu đấy nhưng nói để bước tiếp... Anh không thể?! Em nghe anh nói nhé... Anh không thể yêu người yêu anh của hiện tại... Nói đúng hơn niềm tin anh dành cho tình yêu này đã không còn... Và anh cảm nhận được sự thay đổi từ người ấy... Có thể anh quá đa nghi hay sự yêu thương nào cũng trở nên mù quáng... Nhưng có thể điều quan trong nhất để giờ anh rời xa người yêu mãi mãi đó là cũng là lý do lớn nhất anh yêu người ấy... Đơn giản thôi, bên em .. Anh được là chính anh... Còn hiện tại, anh không hề cảm được điều ấy...

Vẫn đọc được tin nhắn em đấy... Vẫn những yêu thương gởi anh... Vẫn cá tính dành cho anh tình cảm cao quý nhất... Nhưng anh xin lỗi, anh không muốn anh trở nên tồi tệ, không muốn hành xử với nhau như kẻ vô học nữa... Nó không phải là anh nữa... Và thật lòng, anh không đủ niềm tin để bước tiếp nữa... 

Em à, có thể em vẫn nghĩ mình giận nhau như bao lần... Nhưng với anh... Ở lần này, anh hình như đã tìm được cô gái bên anh thật sự... Người ấy không đẹp bằng em, không hiểu anh bằng em, không hợp tính với anh như em, không cùng sở thích giống anh và quan trọng là anh không yêu cô ấy bằng em... Nhưng ở bên cô ấy, anh cảm nhận được hai từ sự thật và nghĩ cho mọi thứ bằng trái tim của gia đình... Cô ấy không thể tâm sự được như anh với em vẫn thường hay nói chuyện... Nhưng cô ấy luôn lắng nghe mọi thứ anh kể... Mọi thứ dù là tồi tệ hay vui vẻ nhất... Và điều quan trọng nhất ở bên cô ấy.. Dù anh không phải là chính anh... Nhưng chẳng bao giờ anh đánh mất kiểm soát chính mình... Chẳng bao giờ anh hành động với những lời nói và cử chỉ như người mất trí... Có thể do không phải là tình yêu, nhưng với những gì trải qua... Anh nghĩ gặp lại được cô ấy,.. Vẫn như xưa... Giang rộng đôi tay đón anh... Với anh, hiện tại như vậy là quá đủ rồi... 

Anh hiện tại... Không nghĩ đến em nhiều bởi công việc anh nhận thêm rất nhiều và thời gian còn lại cho những hoạt động cá nhân... Quan trọng hơn là mỗi tối anh luôn có người tâm sự... Dù chỉ là những gì anh nói một chiều mà thôi..! Cảm xúc anh dành cho em đã tỷ lệ thuận với hai từ niềm tin cho nhau rồi... Thế nên em hãy đừng nghĩ giờ anh có còn yêu em không? Anh vẫn yêu em... Nhưng em của ngày hôm qua với những hành động và cử chỉ như thuở ban đầu cơ..! Còn ở hiện tại... Anh không một chút cảm xúc và không thể bên em được nữa... 

Người mà anh nói đến... Người mà anh gặp lại... Người mà luôn dang rộng đôi tay đón anh... Đó chính là Nàng Đêm...! Người mà trước đây... Mỗi tối anh đều mang theo bên mình và luôn xem đó là nơi bình yên nhất...trong tâm hồn siêu vẹo này... 

Em à... Sự thật là anh đã cân bằng và tìm lại nơi thực sự là mãi mãi rồi... Anh không muốn thêm sóng gió... Thêm cái tôi to lớn của bản ngã với những gì chẳng phải là chính anh nữa... Anh xin lỗi em vì tất cả nhé... Vì chắc chắn... Anh sẽ không quay lại và cũng chẳng còn chút lưu luyến để quan tâm em nữa... 

Anh vẫn yêu một mtt của hôm qua mà thôi..! 
Chào em nhé... Người dưng ngược lối.... Anh đã tìm lại được chính mình dù không tuyệt đối như trước kia bên em..nhưng nơi này - nàng đêm ấy, không tạo thêm những cơn sóng nào nữa... Và anh nghĩ.... Anh thuộc về nơi này... Nàng đêm của anh...

Không có nhận xét nào: