Trang

GÁC TRỌ TÌNH YÊU..!

Thật khó mà nói hết những kỷ niệm giữa nó và mtt. Trong thỉnh thoảng của những giây phút thoáng đãng giữa cuộc sống này, là nơi ấy - căn gác trọ chứa đựng tất cả những buồn vui. Đó không phải là nơi xa hoa, lộng lẫy với những món đồ đắt tiền, cũng không phải là nơi mà có thể chứa nhiều người... Nó chỉ đơn giản là nơi của hai trái tim yêu thương, chung nhịp đập.

Tình yêu là thế... Mỗi lúc cứ được nhân lên và lan toả trong Gác trọ nhỏ ấy... Mỗi ngày trôi qua, lại là một kỷ niệm vui vui hay buồn buồn và tất nhiên, gác trọ như cuốn nhật ký để lưu giữ tất cả. Yêu em... Anh nhận ra nhiều thứ mang tên chấp nhận của sự nghiệt ngã ấy... Mọi thông số, mọi số liệu đều chứng mình cho cái kết tình yêu này là con số 0... Mình và tình yêu này không thể mang lại cho nhau hai chữ Hạnh phúc trọn vẹn được. Thế nhưng, mình lại cứ say với nhau, trong khuôn nhạc accoustic tình yêu êm đềm ấy và rồi mọi thứ tưởng như không thể mà lại có thể một cách nhẹ nhàng nhất.

Có thể sau này, gác trọ ấy sẽ thiếu anh... Có thể tình yêu này rồi một ngày cũng phải tan theo qui luật vốn có của nó và cũng có thể có ai đó mang lại cho em một hạnh phúc vẹn toàn nhất... Nhưng với anh, gác trọ ấy, thời gian ấy và tất cả những gì đã là của nhau,... Hãy để nó nằm trong ngăn trái tim mỗi người với vị trí thiêng liêng nhất. Hiện tại, trong anh có lẽ là những tháng ngày cô độc nhất... Tháng ngày của cơn gió lạnh mùa đông như đay nghiến trái tim vốn bị tổn thương bởi sự chắp vá vụng về của kẻ thất bại ấy. Nhưng có lẽ mọi thứ đều khoác lên mình hai từ Trả Giá. Ừm thì có lẽ khi bước đi những nốt đầu của tình yêu này, anh đã hoàn toàn biết trước ngày mai anh sẽ chết...  Bởi sự biết trước ấy mà anh cố tình bên em càng lâu càng tốt ấy.. Đó là dự cảm..! 

Mỗi ngày có lẽ người mà luôn mệt mỏi, đau và cảm giác khó thở đến nhường nào là em... Em chịu cho mình mọi nỗi đau... Em có quyền đòi hỏi và giành cho mình một hạnh phúc cơ bản nhất. Nhưng em lại không? Em vẫn từ tốn và suy nghĩ riêng cho anh, cho em, cho mối quan hệ này... Để khi anh quay lại gác trọ ấy, chứa đựng tất cả sự suy nghĩ  thì là cả một thông điệp lớn của Không thể nữa anh àh... Ừm, anh giật mình chút thôi... Vì vốn dĩ anh nghĩ nó cũng là nơi của anh. Nhưng những gì em nói, anh hiểu là giờ mình nên làm gì. Có đôi lúc, dự cảm suy nghĩ của mỗi người không tương đồng nhau... Không hoàn hảo và cực kì mang tính cá nhân .. Thế nên có những sự trở lại mang thông điệp vô nghĩa.

Rất có thể, gác trọ ấy là nơi thăng hoa trong tình yêu, là nơi viết lên những giá trị ngọt ngào nhất, cũng là nơi mà mọi thứ dường như vẫn ở đó ... Nhưng có chăng là nỗi nhớ da diết về nhau, về những gì đã là của hôm qua, của riêng đôi ta mà thôi. Em yêu, anh vẫn nhớ em hằng ngày như em nhớ anh, vẫn lục lọi trong vô số người đi cùng hay ngược chiều để thấy em, vẫn theo em và vẫn hình dung gương mặt ấy mỗi tối anh say giấc... Và anh vẫn mường tượng ra gác trọ nơi anh say nồng bên em ấy... Đó thực chất là một Gác hoa cho tình yêu này phải không em?!

Em yêu còn nhớ không? Đó là những lần mình đắp mặt nạ cho nhau, là những lần nụ hôn trao nhau, là những câu nói kèm theo nụ cười sảng khoái, là những lúc bên nhau cùng xem những hình ảnh phượt, là những lúc cùng xem một bộ film, là những lúc cái ôm siết chặt và chìm vào giấc ngủ sâu,... Có quá nhiều những hình ảnh thuộc về nơi ấy - gác trọ ấy... thế nên, trong anh luôn là điều gì ấy của sự nghẹn đến rơi lệ trong tim... mỗi lúc trượt dài theo cảm xúc về những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Em yêu, đến lúc gác hoa ấy nằm yên vị trong anh cũng là lúc mọi thứ sẽ thay đổi, để che đi nỗi nhớ vô hình ở mỗi ngày về em. Hôm nay, có lẽ là tâm trạng của nhớ rất nhớ đến em được bồi đắp bằng sự nén của những ngày qua , của sự lo lắng hay hồi hộp,.. mà anh không thể viết thành từ. 

Em ơi, hãy luôn biết một điều là sau lưng em là anh nhé. Và nơi hạnh phúc của tình yêu này sẽ luôn là Gác trọ ấy. Yêu em..!

Không có nhận xét nào: