Trang

BÌNH YÊN LẮM..!

Lặng một chỗ trong quán coffee gỗ, nó từ tốn suy nghĩ những chuyện đã qua, đang xảy ra và cả những câu chuyện của tương lai... Cái thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tênh,... Như một sự ân huệ mà cuộc sống ban tặng mỗi người... Ừm, có thể những lúc như thế này... phần nào tạo cho nó những cung bậc cảm xúc trái chiều nhau. Bỗng nó tự hỏi, hiện tại điều làm nó quan tâm nhất là gì..?! Là chính nó... Là chính những suy nghĩ vẫn đang ngổn ngang, gánh gồng... Xuôi theo cái trĩu nặng của tình người ấy... Hay câu chuyện tình u buồn và có một sự buông không thể nhẹ hơn... nhưng không có nghĩa là niềm đau ít ỏi. Cũng có thể đó là những điều suy nghĩ cho một gia đình với đầy đủ tính chất của một sự trưởng thành, đủ bao trùm, đủ vững,... Với những ngày giông tố đang chờ đón phía trước...

Hít một hơi thật sâu... Nhìn xung quanh với cả một tập thể người, tỉ lệ thuận với hàng trăm những câu chuyện về cuộc sống này... Nó yên vị, nhâm nhi li coffee và cùng thưởng thức bản nhạc hỗn tạp ấy... Một bản nhạc có đủ mùi và vị... Cũng chính như cuộc sống riêng của mỗi người vậy... Đó là lúc nó cảm nhận được sự công bằng trong hàng loạt điều bất công... Nhẹ lắm... Và có thể đó là một sự Bình yên....

Bình yên khi mọi thứ đang xảy ra với những sự kiện không được vui cho lắm, bình yên khi nó nhận ra nhiều thứ chỉ là bề mặt đẹp của lớp sơn mỹ thuật ấy thôi... Và bình yên khi sự thật của quá khứ hay những điều ghê tởm của hiện tại... đổ dồn lên trái tim nó và tự huỷ đi bản nhạc tình yêu của ngay lúc ấy. Bình yên... Cũng có thể là khi sự quan tâm trở nên thừa thãi... nếu như không muốn nói là không thiết tha... Và điều quan trọng hơn cả, điều bình yên giản dị ấy... Ngự lãm nơi ấy... Nơi luôn thuộc về nó và ngược lại... Nơi của bóng tối, của sức mạnh trái tim, lý trí được lên ngôi... Đó là lúc... Sóng cao hoá biển lặng, giông tố hoá cơn gió nhẹ và nỗi nhớ hoá như không...

Buồn hay vui... Cho sự bình yên lúc này... Có lẽ là vui... Vui vì có thể đây là bước ngoặt cho hành trình biết buông và buông để được mãi mãi... Dù cho cái kết là sự khám phá của quá khứ và ngay hiện tại đều mang hai từ lừa dối... Bỗng mọi thứ nó đều cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo,... Và đúng hơn hết là chẳng còn gì... Chẳng còn gì mà cảm thấy tiếc nuối hay cảm thấy buồn vì điều ấy nữa... Nó cười và say Hi với giá trị cuộc sống của đêm, của ngày.. Và của cả những sự lừa dối mà đêm hay ngày mang lại ấy... Cũng là lúc, nó hiểu rằng bản chất của mọi sự lừa dối đều là sự thật và ngược lại.... 

Giờ vẫn đang ngồi bên li coffee... Coffee cũng gần cạn... Suy nghĩ cũng gần dứt và sự bình yên nhẹ tênh ấy vẫn còn... Vẫn hào hứng để đón nhận cái mới mà tương lai sẽ lại trao... Chỉ có điều, thế mà nó đón nhận sẽ luôn là sự quay lưng đến thờ ơ với mọi thứ... Vì điều ấy, luôn tốt hơn khi quay mặt nhìn thẳng... Khi mọi thứ không còn muốn thấy thì cách ấy, có vẻ là hợp lý. Đêm ngả sang một màu đen... Nó có thực sự đen nhất không... Hay chính những lòng người mới là một sự đen không giới hạn... Chỉ khuyên trái tim mình hãy và mãi mãi trở nên chai sạn, cứng cỏi, mạnh mẽ hơn nhé...

Nếu như lí trí luôn giúp mỗi người có những hành động đúng đắn thì trái tim lại là kẻ ngốc giúp mọi thứ trở nên tồi tệ hơn... Nhưng đó lại là sự tồi tệ đúng đắn nhất... Và đã hết li coffee... Cuống họng nó đắng nhưng miệng nó lại cảm thấy ngọt... Một vị ngọt đến khõ cưỡng hay đó là vị của sự tinh thông trong suy nghĩ... Hay nói đúng hơn, đó là vị đồng nhất khi trái tim và lý trí chung một nhịp đập... Thế nên, cách bảo vệ tốt nhất ấy luôn là sự công bằng giữa mọi thứ nơi nó... Khi mà sự bất cân đối luôn làm cho cuộc sống này cân bằng một cách tuyệt đối...


Gió đã thổi nhẹ... Đẩy đưa màn đêm trắng đen lẫn lộn... Và lòng người luôn phải giữ một sự cân bằng tuyệt đối ấy... Kể cả khi... Màu đen chiếm trọn cả màn đêm hay màu trắng sáng tỏ cả ban ngày... Thế đấy, hiểu không...?!

Không có nhận xét nào: