Trang

THÊM GIA VỊ ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG…

Sự thật ở xã hội thời nay hay vô vàn kiếp sau thì sẽ chẳng thể nào tạo ra được một con người đủ hoàn hảo để bao dung cho những cái xấu, để chấp nhận trang giấy dù có vài điểm đen thì vẫn là một trang giấy trắng… 

Mọi người nói đúng, khi mà liều thuốc đủ mạnh thì bản ngã của mỗi người sẽ lên ngôi như chính những gì đang hiện hữu và song hành cùng một lúc… Đó cũng là điều tất yếu của cuộc sống, là điều mà mọi người luôn nghĩ rằng…có thể học được cách kiểm soát bản ngã… Nhưng có thể đó lại là một công thức sai…hoặc là một ái niệm của vẻ ngoài hào nhoáng che đi tội lỗi của một tâm hồn sáo rỗng.

SUỐI NẮNG TRONG BIỂN TÌNH...

Một giấc mơ cứ thế bám đuổi xung quanh vạn giấc mơ mà mỗi tối anh lại ngẫm nghĩ vê nó. Có thể mọi người chẳng ai có thể nhớ được giấc mơ của đêm qua. Nhưng với anh, đêm qua là một giấc mơ có thât. Giấc mơ giúp anh nhận ra được ánh nắng giữa màn đêm hiu quạnh cùng cơn mưa trắng xóa hòa theo bản nhạc buồn của tháng ngày dài  phía trước.

Ánh nắng ấy với anh không phải là tất cả để biến cá chép hóa rồng, cũng không phải là một sự hạnh phúc sau nỗi đau dài lê thê của thời thế…mà đó lạ sự giác ngộ ra vết thương đã đủ đau và đủ sâu trong tận trái tim của mỗi ngày luôn tự nhủ sẽ phải gắng lên… cũng là nhận ra giấc mơ của mỗi ngày ngồi nghiền ngẫm nghĩ đến nó như một đôi cánh cữu rỗi tháng ngày còn lại của thời gian bạc bẽo này.

Ý NGHĨA TỪ NHỮNG THÔNG ĐIỆP...!

Hôm nay thật vui… vui ở những gì mà em đã mang lại cho nó một sức sống đủ để vượt qua tháng ngày dài phía trước. Có thể đâu đó trong trái tim em là hình ảnh của một người đàn ông vô tâm, ngang tàng và rất ư là chảnh… Nhưng em thực sự có biết rằng, trong những giây phút thoải mái trong ngày… hình ảnh em luôn chạy qua như đoạn slide mỗi ngày được thực hiện bởi một nhà thiết kế không chuyên nhưng mộc mạc ấy không…


Những câu nói của em…không hoa mỹ, không chọn lọc…chỉ là thích những gì thì em nói như vậy. Thực sự ở thời buổi này, những câu nói ấy đang thiếu ..thiếu rất nhiều mà thay vào đó là những chiếc máy móc được viết nên bởi ngôn ngữ lập trình đến nỗi..nghe mà phát ngán. Đó là sự đáng yêu trong em đấy.

NGẪM VỚI CÀ PHÊ SÁNG, BÊN NHỮNG NGƯỜI BẠN GIÀ..!

Chẳng hiểu sao… mỗi ngày lại là cà phê sáng… chẳng hiểu thế nào, nó lại trở thành một thói quen hằng ngày không thể cưỡng lại nổi bên những người bạn già của nó. Trong những ngày tháng tồn tại trên cuộc đời này việc tạo ra những giấc mơ có ý nghĩa lại trở thành một điều gì đó sa xỉ bên ly cà phê đen buổi sáng.

Cứ mỗi ngày trôi qua trong tháng ngày tồn tại …việc lượm nhặt cho mình một giấc mơ nhỏ nhoi để nương tựa vào từng dòng suy nghĩ mà tiếp tục con đường chinh phục phía trước ấy. Làm thế nào để có một tương lại  ổn định? Làm thể nào để mọi người nhìn mình với ánh mắt nể phục của một người chiến thắng chân chính? Quá khó để trả lời cho cái ý nghĩa với mục đích to lớn ấy… Nhưng hiện diện cho những con đường để bước tiếp thì quá nhiều…. quá ảo giác và nhiều khi phạm phải những sai lầm liên tiếp nhau…

LÝ TRÍ HAY LÝ LẼ CỦA TRÁI TIM...

Ý nghĩa về những câu nói bất hủ trong tình yêu..luôn được bắt nguồn từ một tình yêu sét đánh và kết thúc bằng sự chia tay trong nuối tiếc… Tình yêu đó luôn tạo ra hàng ngàn thông điệp yêu nhau trong một thời gian ngắn của đôi uyên ương bên nhau. Thế nên, dù không nói những mỗi người luôn thừa nhận rằng…tình yêu sét đành luôn là một món ăn đầy hấp dẫn với những dư vị có đủ cả hương ngọt ngào mãi về sau… nhưng luôn đi cùng đó là sự nghiệt ngã mà nó mang lại cho mỗi ai lỡ bước chân vào sự ngọt ngào khó cưỡng ấy.

CƯỜI LÊN NHÉ…!

Trong cơn say…ta gọi tên một người con gái nào đó… Nó không phải là sự ngẫu nhiên, không phải là sự cố tình,…mà đó đang là lời nói từ trái tim. Lời nói ấy thật đến nỗi …chính người nói thực sự không hề muốn nói….cũng đành phải chịu thua với lí lẽ của con tim. Chịu thua trước ngữ cảnh…và có thể, họ sẽ làm nhiều điều không phải tại thời điểm mà con tim làm chủ suy nghĩ ấy..

Say …là những lúc ta không làm chủ được bản thân… là những lúc mọi lời nói của những người xung quanh chẳng có chút trọng lượng…là những lúc mọi nơi nơi ta ghé qua..đều có hình bóng em. Hình bóng người con gái bấy lâu nay cất giấu sâu tận bên trong trái tim … với những vết thương rỉ máu của mỗi người lại có dịp tìm về mọi nơi …tìm về chính ta…và đó là ảo ảnh của quá khứ hiện về trong thực tại… Đó là những lần say của kẻ thất bại trong tình yêu.

MẠNG XÃ HỘI…VÀ HỘI CHỨNG TRANG CHỦ CỦA MỖI NGƯỜI.

Ở thời đại số này.. Việc tìm và làm quen với những mối quan hệ mới trở nên quá dễ dàng… Thế nên, chẳng ai chịu giữ và tôn trọng mối quan hệ đó. Bởi vậy, luôn làm quen với thật nhiều người nhưng cuối cùng ảo vẫn chỉ là ảo. Vì thế, bạn hãy nên cân nhắc trước việc kết bạn, cũng như đồng ý kết bạn. Nghĩa là bạn nên chịu trách nhiệm với những gì bạn sẽ làm…Trước tất cả những điều ấy, bạn nên có suy nghĩa rằng…hãy biến thế giới ảo thành điều gì đó thực tế…

Do vậy, việc kết bạn thật nhiều…sẽ làm bạn không có đủ thời gian để tìm hiểu và làm quen với một ai đó thực sự… Bạn không đủ thời gian để  chăm sóc tốt cho mối quan hệ đó… Và rồi, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo, chấm hết…bởi việc kết bạn vô tội vạ và quá dễ dàng để làm quen như vậy. Nó kéo theo luôn sự xuống cấp bởi niềm tin …tin vào những điều trên thế giới mạng. Vì thế để có được một người bạn thực sự quả là điều không hề dễ dàng…nếu như không muốn nói là quá khó.

CHIA TAY LÀ HẠNH PHÚC...

 Có một thứ hạnh phúc được gọi tên là chia tay. Điều cứ ngỡ sẽ đau khổ lại trở nên mạnh mẽ để bước tiếp con đường phía trước… Đó phải chăng là hạnh phúc trong sự chia tay miễn cưỡng… Nhưng dù sao đi nữa, hạnh phúc luôn trải đều trên con đường hằng ngày, nơi phố xá đông người qua lại…hoặc chỉ là một con số không tròn trĩnh ...

…Và hôm nay, lại là một ngày nắng vàng rơi vãi trên con đườg dài phía trước ấy…nơi con đường mang tên hạnh phúc lại cứ nghiễm nhiên định đoạt số phận của những kẻ si tình. Để rồi, màu hồng của hạnh phúc là giấc mơ sa xỉ mà chẳng ai được trọn vẹn hoàn toàn với chính nó… Con đường ấy cứ dài mãi mãi…

NGÀY NẮNG TRÔI XA…

Không thể bào chữa hết cho những sai lầm mà nó đã gây ra… đó luôn là sự nghiệt ngã của 2 vấn đề tương phản nhau… gốc rễ ấy phụ thuộc vào chân lí của cả hai, khi mà sự nhường nhịn đã không còn…khi mà trong những cơn nóng giận, những suy đoán về nhau…luôn vướng vào sư nghi ngờ đến kì lạ từ ý nghĩ trong tình yêu mà ra… 

Lúc ấy, mọi chuyện như đám lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi đi cả li trí và hoán đổi người tốt thành kẻ xấu một cách tệ hại nhất… hệt như những ngày nắng giữa mùa đông… xa dần và chỉ còn đâu đó sự nuối tiếc muộn màng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má …như sự khắc khoải, đợi chờ cho những tháng ngày u buồn sắp tới…