Hành trình bắt
đầu từ phía sau bóng tối của những mộng mị thường nhật, của những toan tính lọc
lừa, của những lần ve vãn sự cô đơn nơi bóng đêm ngự trị… Đó là khoảng thời
gian mà mỗi người trong đời luôn tự phải ngao ngán nhăn mặt để nghẹn nuốt trôi…
Vứt bỏ sự thật tái tê đấy… Nó, tự thưởng
cho mình một hành trình để tìm kho báu cuộc sống… Kho báu ây mang tên Niềm tin.
Đáp xuống
sân bay nội bài khi trời đã gần nửa đêm… Một không khí lạnh nhẹ cũng đủ làm nó
thấy nhẹ nhõm và thở phào. Vội vã tận hưởng một chút của chốn Thủ Đô cũng như
dư vị dần phai tàn sau một ngày căng mình gồng gánh của xã hội thu nhỏ mà đầy
thị phi… Nó dần cảm thấy ngột ngạt dù Hà Nội trở mình chuyển Đông và rất đẹp vì
đó dần là ngày cuối Thu. Giao thoa của cái này với cái kia luôn là điểm NÓNG
cho một ranh giới hoàn hảo… Cái dung hòa giữa Thu và Đông nó y chang kiểu cô
nàng đỏng đảnh Sài Thành… Vui vì tìm được cái đẹp còn xót lại giữa Thủ đô dù có
đâu đó sự khác biệt đến rợn người của hai phong cách sống…
Lên chuyến
xe tĩnh mịch nhất để bon bon trên con đường về Nam Định – thành phố của đền Trần
– Nơi nhà nó may mắn của một chiếc mộc ấn trên tấm vải màu vàng được phát định
kì và có giới hạn hằng năm… Hai bên đường cao tốc lúc này phủ toàn bộ màu đen kịt
… Đâu đó, xa xa là những ánh đèn pha xen lẫn nhau và tạo thành ảo ảnh nếu nhìn
quá lâu… Hình dung mãi, nó cảm nhận cái đêm với màu đen kịt và ánh đèn của tất
cả mọi thứ phát ra rồi chạm vạn vật để tạo ra hàng ngàn ảo ảnh mà mỗi người đều
có thể tưởng tượng ra… Nó giống một sân khấu lớn… với hàng tỉ vai diễn và anh
sáng đủ màu…
Xe vẫn bon
bon trên cung đường ..có vẻ rất đẹp này… Một làn khói thuốc phè phỡn giỡn trước
mũi nó.. cũng đủ làm nó khó chịu với kẻ phã bĩnh này.. khi trong nó đang dần
thiu thiu chợp mắt.. Ở đời đúng là khoảnh khắc đáng ghét nhất chính là sự phá
bĩnh khi mọi thứ đang dần trở nên hoàn hảo… Nhưng có lẽ như vậy, mới là hoàn hảo
chăng?! Sự suy nghĩ điên cuồng khi không được đáp ứng chăng… Vớ vẩn thật…
Gượng cố nhắm
mắt …và lúc dần chìm vào giấc mơ thì xe chuẩn bị cập bến sau hành trình ngắn
hơn 110 KM khoảng cách từ Hà Nội về Nam Định. Vẫn là chu kì chuyển từ xe này
qua xe khác… để về quê hương nó – Vụ Bản.
Hành trình vô cùng ngắn… chỉ khoảng 30 phút, Nó đã về được với sự thân thương,
sự nhớ mong và đợi chờ của Bà và mọi người ngoài ấy… một sự vui đến sung sướng
nhất… Đèn nhà vẫn sáng, cánh cửa cổng đã mở và khói bếp nhà đang nghi ngút khi
vừa đặt chân xuống cổng… Hình ảnh người Bà với câu nói : “ Về rồi đấy hả Cháu?
Đi đường lạnh không?” Đã làm nó xao xuyến chỉ biết ôm bà và nói.. cháu đói? .
Lạnh tanh
trong sự khuya khoắt của bóng tối..dội gáo nước mưa trong lành nơi quê.. nó cảm
giác được sự ngọt ngào của hữu tình thân thương nhất… Bỗng trời đổ mưa – nó lại
nhớ lúc nãy trên đường về từ Hà Nội trời cũng vô tình đổ mưa bất ngờ và lại …bất
ngờ tạnh… Giống Sài Gòn nhỉ.. Nhưng đó lại là đặc trưng của mùa nơi này… Lạnh
teo người, co ro húp từng ngụm cháo gà thơm lừng… cùng với Bà và Cô nó… Lúc ấy
trời đã dần chuyển mình điểm 2h sáng… Vội vàng ăn thật nhanh để Bà và Cô kịp
nghỉ giấc đón chào ánh bình minh…
Được nằm xuống
với mền bông trong tiết trời lạnh lẽo này…cảm giấc thật ấm và rất tuyệt vời… Mở
mắt trời đã sáng…với những tiếng lạch cạch từ nhà bếp vang lên… Bà nó đấy, lại
chuẩn bị đồ ăn sáng và nước ấm cho nó…
Mè nheo với chính mình độ khoảng chục phút… Nó dậy và bắt đầu thưởng thức
ngày trọn vẹn của quê… Nhưng việc đầu tiên nó làm…là nhấc mày để gọi về cho gia
đình thông báo…nó đã đến nơi an toàn…
Biết diễn tả
sao cho khủng cảnh hôm ấy nhỉ?
Vẻ đẹp của
vùng quê với trước nhà là bạt ngàn lúa xanh…mùi hương thơm của lúa cũng làm nó
phát cuồng… chẳng nhẽ lại ra đồng lúa rồi dí sát mũi vào cây lúa để thưởng thức
ta?!..Cười khoái chí…vì nó đang nghĩ mình có nên làm như vậy không nhỉ?... Chợt
giật mình với câu nói phía sau lưng mà Bà đang đến…” Cháu có đi đâu thì nhớ
khóa cửa nhà nhé?” Đúng bà thiệt là… cái này trong thành phố là thói quen ấy…
khi niềm tin nơi thành thị đang dần hướng
theo cột mốc 0%. Bồi thêm câu nói là “ dạo này quê mình cũng ăn trộm nhiều
lắm?” Ơ thế là… kẻ hủy diệt niềm tin đã hướng về nơi mà nó nghĩ là bất khả xâm phạm… Nét buồn
thoáng qua xíu..nhưng vẫn cố gắng tìm những gì còn xót lại nơi này… Nói chuyện
và chào hỏi bà dăm câu… Nó xách đít lên mà đi – Điểm đầu tiên của nó đi là chẳng
đi đâu cả… ngồi thương thức trà hoa lài cộng với chút cam thảo …với tiết trời
lành lạnh… là nó đang phượt – phượt cùng tâm hồn rồi.. .nghêu ngao câu chuyện với
chính nó.. tự đặt và tự trả lời …là sở trường của nó rồi. Có thể câu trả lời
đúng và cũng có thể sai nhưng nó cảm thấy vui và hài lòng với những gì nó nghĩ
và tự xử là vui lắm rồi… Trà cũng đã dần
nguội như chính hương vị cuộc sống đang dần mất nóng … Nó xin phép bà đi lòng “
dòng” vùng quê… Diện cho mình bộ cánh với quần lửng kaki và
áo phông có in dòng chữ… tôi yêu việt nam. Phè phỡn bước thật nhẹ ở đường quê
này… Với những câu nói chào nhau dù quen hay không biết đã trở thành món ăn
tình thần, thành tập quán của các vùng quên này rồi..! Nó cũng chào những người
lớn dù quen hay không biết… vì đó thể hiện sự tôn trọng và kính trên của nó… Nó
muốn chào với tất cả những gì thiêng liêng nhất muốn dành tặng… Không khí mát mẻ,
thoáng đãng, lâu lâu nghe thấy tiếng rít rít từ những bậc tiên sinh đang rít từng
ngụm thuốc lào… phà hơi thuốc lên cao và nhịp nhàng rung đùi theo đời… Nó cảm
thấy hạnh phúc lạ..!
Mưa lại phá
hỏng buổi thưởng lãm của nó rồi… khi vô tình một lần nữa khóc như chút nước xuống
vùng quê này… Bỗng đâu đó là những tiếng nẹt bô mà nó nghĩ chắc chỉ có ở thành
phố, giật mình khi thấy đầu xanh đầu đỏ và kẹp ba đang lao vun vút trong mưa
pha trộn với những nụ cười lạnh tanh… Cô bán hàng nước chép miệng và buông lời “
Vùng quê đã không còn yên bình rồi cháu à, bọn này nó thuê nhà trọ ở đây để đi
học” Niềm tin dành cho một sự trinh trắng đang dần tụt dốc và nó biết có thể
đang dần kết thúc… Mưa dần cũng tạnh và từng bước về nhà trong tâm trạng đan
xen lẫn nhau giữa niềm tin và mất niềm tin… Thôi kệ, về với bà…với những chân
thât, với những tình cảm và sự cho đi vô bờ bến là vui nhất… Nhưng cảm giác vẫn
tiếc về một thứ đã dần xa… thấy đau đau trong suy nghĩ vốn đã bị tổn thương nặng
khi chiến đấu với sự sinh tồn nơi sài thành.
Không ở quê
lâu được với Bà khi hành trình nó đã được lên lịch… Ở với Bà được 3 ngày nó bước
lên xe để qua Hải Phòng.
3 ngày ở với
Bà nó đã được cùng bà làm những công việc thật vui ..đó là mỗi sáng sớm..hái từng
bông hoa lài nhỏ xíu trước sân, đó là những bữa ăn ngon ơi là tuyệt, đó là những
lần nói chuyện bất tận với những cô chú, em út,… trong đại gia đình, đó là lần
được lên nhà thờ tổ thắp nén nhang thơm kính dâng tổ Bùi. Đó là khoảnh khắc được
hòa mình xuống ao bắt cá… Và nhiều nhiều những cảm xúc dành cho Bà.
Trên xe khi
dần lăn bánh về Hải Phòng, nó lại suy nghĩ về nhiều thứ nơi quê hương… Niềm tin
ở đó đang dần mất đi…nó lo cho những suy nghĩ của thế hệ đi trước của Bà, của
Cô, chú,… Về cái niềm tin đang bị những sự hiện đại, phóng túng, trí thức đen dần
bào mòn.. về sự nghi ngờ của một nền giáo dục đang dần mất kiểm soát, về sự
hoài nghi mỗi lần đóng cửa khi biết trộm có thể vào bất kì lúc nào, về sự
choáng ngợp với những phát ngôn không thể tục hơn theo cách của thanh niên nơi
phòng trọ, cũng như sự lạnh lùng với hàng tá những tiệm cầm đồ nở rộ nơi xóm
Đa. Bất lực nhìn đám bọn trẻ ngông cuồng lao xe vun vút trên QL10, hay những
cái lắc đầu ngao ngán khi những cụ già đang đánh cờ rồi bỗng hay tin con cháu
nhà nào bị tai nạn khi đua xe,… tất cả những hình ảnh đó tạo ra bức tranh rối
ren nơi vùng thanh bình này.. tao ra sự vô quy tắc… Lẽ nào, hậu quả của sự bùng
nổ và hoành tráng bị hiểu nhầm và xuống cấp trầm trọng của cấp quản lý cũng như
sự vung tay quá đà của xã hội để cổ vũ
cho các trào lưu của giới trẻ… - Nó cũng là một trong số hành vạn thanh niên 8X
và nó thực sự buồn khi chứng kiến sự thật của bức tranh mà nó tạm gọi hồn của bức
tranh đó là Niềm tin.
90Km là khoảng
cách từ Nam Định sang Hải Phòng… Nghĩ ngắn mà xa… Suy xa mà gần… Cũng tới được
Hải Phòng và dừng chân lại trường ĐH Hải Phòng ở cổng 3A… Ghé vào một quán nhỏ
bên đường trong lúc đợi Cô đến đón về Đồ Sơn…
Cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó của cô bán hàng quán và đám ngồi bàn
bên cạnh với đủ gái và trai… đang sát phạt bài bạc… Nó đã dần thấy cái 2 từ anh/chị
mà danh nghe từ lâu chốn Cảng này. Độ khoảng hơn 30p thì Cô cũng đến và đưa
nhanh nó về Đồ Sơn – Cô là người thành đạt và giàu có.
Đồ Sơn địa
danh quá nổi tiếng với lễ chọi Trâu cùng bờ biển đẹp. May mắn cho nó là ở ven
biển với một ngôi làng theo nó mới cảm nhận là rất thân thiện. Quả thật như vậy,
ở vùng quê này… nhà nào cũng có vài chiếc lu ( vại) lớn được đặt trước sân và
phủ kín bằng bạt. Hỏi ra mới biết đó là mắm – một đặc sản của vùng. Dân làng biển
mà – thứ này không thể thiếu… Nơi đây, đầy ắp những tiếng cười rộn rã. Mở màn
cho cuộc chào đón khách là một bữa ăn toàn cá với cá nướng, cá chiên, riêu cá,…
phải nói là quá Ngon. Cá quá tươi và đúng là cá thật…. Cảm xúc khi nhớ lại vẫn
còn rỉ rỉ trong miệng.. hực hực… Điểm lạ nữa là rượu….rượu ở đây thật nặng và
được uống trong chiệc cốc khá lớn… Làm nó thấy ớn lạnh… Ấy thế mà cụ nào cụ ấy
vẫn tì tì vài cốc … Nhìn và ngắm họ uống thôi cũng đủ say… Nhưng nó vẫn uống…
Cũng đúng, vì trong không khí vui thế này… trẻ con chạy nhảy, cảnh người lớn
chén chú, chén anh,… tiết trời mưa mưa… nói chuyện rôm rả với những lần ra khơi
hay chỉ là bàn vài con lô đề cho có chủ đề, rồi sự hài hước, chân thật ở nơi
này…làm nó không say không được. Quá vui cho một niềm tin trào dâng đến tận
cùng… Men say của rượu, của khí trời, của vùng quê nơi này vẫn đọng lại như in
trong tâm trí nó. Như ngày hội lớn mà chỉ có ở dịp lễ tết lại được xuất hiện
thường xuyên nơi này… Trong mọi thứ nó đã qua và thưởng thức, có lẽ gỏi cá lại
là điều làm nó thích thú… Gỏi cá Vực… chấm mắm chí chương và mù tạc…. với mâm
rau với đủ thể loại làm nó thèm kinh khủng..dù đã ngốn tới 3 dĩa lớn. Cảnh đánh
bắt cá nơi này cũng rất khoái chí… Vui và niềm tin đã trở lại… Đêm đã khuya, từng
dòng tâm sự của nơi này lại trỗi dậy với những câu chuyện buồn của người bác,
người chú kể về những thay đổi nhẹ của khí hậu, của bão ,… làm ảnh hưởng đến cuộc
sống hay đơn giản hơn là những luật ngầm nơi cửa biển… Bể khổ luôn dành cho dân…
Ngẫm lại mà thấy đúng… Nhưng có lẽ, họ vẫn cười với nụ cười sảng khoái, vẫn hòa
mình với biển theo tiếng gọi gió…vẫn tiến về phía trước dù hoàn cảnh có ra sao…
Vẫn tìm một niềm tin nơi Biển..
Có thể, Niềm
tin không quá quan trọng với họ …khi đã xác định, điều gì cũng có thể thay đổi…
Tìm niềm tin, như kiểu mình đang chạy theo và bắt chiếc bóng của mình… Nó cứ gần
mà xa…xa mà mãi mãi không chạm được. Theo nơi ấy, nơi những kinh nghiệm không
có chỗ cho học vấn… nơi không có sự hiện diện của sự dối trá… Niềm tin sẽ mất
nhưng hãy luôn Tin và những gì đang xảy ra. Có thể tin vào Biển như họ.. Cũng
có thể tin vào một câu nói hãy đợi anh! Như những lần căng buồm ra biển của những
chàng trai chào từ biệt người thân,hay vợ của họ… Đó, Tất cả niềm tin chỉ vỏn vẹn
trong từng câu nói… từng hành động dù hữu hay vô hình… thì nó vẫn song hành với
sự thật vọng nơi niềm tin ấy.
Hãy thôi dừng
chân đi tìm kiếm niềm tin… vì nó giống với
sự hoàn hảo.. càng tìm sự hoàn hảo..sẽ càng thấy sự bât hoàn hảo… trong nó đang
mơ hồ dần hiểu… Kết thúc nhé!
Sân bay Cát Bi – tiễn
nó đi trong chiều muồn với gió và cơn mưa nặng hạt…
3 nhận xét:
rất hay...Ho vọng có thể đọc nhiều baì viết như thế..
Du gi thi ve voi lang que yeu men cung cam nhan su yen binh thanh than noi ay...Nhu ban noi thi chon yen binh ay gio cung lan lon tap chat nhieu roi..that dung nhu vay...Su dua doi sanh dieu cung ko kem gi thanh thi...Toi bon chen chon thanh thi 7,8 nam roi nhung cuoc song toi cu binh di nhu luc toi con o que nha..co le la do tu tuong va suy nghi toi con lac hau chnag..Nhung nghi lai thi do la do y thuc cua moi nguoi ..Gia nhu ai cung co y thuc tot dep thi the gioi nay chac se cung duoc tron ven nhung niem tin hoan mi....
Xa hoi moi ngay moi thay doi. Que hay ko que con do cach nghi cua moi nguoi...nhung trong tat ca cac moi quan he. phai can co Niem tin lan nhau truoc da
Day la bai viet hay
Đăng nhận xét