Chuyến
phiêu lưu này bắt nguồn từ một kế hoạch bị hủy trước đó. Ê chề vì hụt hẫng… Nó
và một người bạn…lên đường ngay sau đó. Một buổi chiều nắng nhẹ của Saigon…và một
mùa mưa to, bão ở miền trung… Tất nhiên, điểm đến của nó là …Bình Định - Nơi có bạn thân của nó đang theo học.
Lên
đường khám phá bản thân và trải nghiệm cho một hành trình đầy thử thách, khó
khăn,… Quốc Lộ 1A – Nơi chúng tôi sẽ đi theo đó… Đó là chặng đường dài trải qua các tính … Đồng Nai của bò sữa Long
Thành – là Bình Thuận của vựa thanh long
thơm mát – tiếp đến là Ninh Thuận của những tháp Chàm uy
nghi, cổ kính – và….Nha Trang của thành phố Du lịch xinh đẹp
– không thể thiếu, với Tuy Hòa – Phú Yên…Đích của nó, chính là Bình Định – Hàn
Mạc Tử và bãi biển xinh đẹp…
Ngẫm
trong đầu những địa điểm mà nó sẽ qua. Ôi, thật đẹp…nhưng cũng không kém phần
gian nan đây..! Ngêu ngao những câu chuyện tào lao thơi sự, cuộc sống,…nó cũng
đã trải qua được 2 tỉnh đầu tiên…Nhìn những vựa thanh long chất cao như núi…nó
thực sự sửng xốt với những gì chứng kiến…quá
nhiều và ngon thế này… chẹp…chẹp…thèm thèm… Dừng chân ở giữa ranh giới Bình Thuận
và Ninh Thuận để ngắm và thưởng thức hương vị đất trời…cũng là lúc để dừng chân
nghỉ ngơi… uống chai nước! Thêm một cảnh đẹp giữa lúc hoàng hôn ….nói là hoàng
hôn trong định nghĩa của nó …chứ kiếm đâu ra khi mùa mưa và bão đang hiển hiện
trước mặt..mà ở đó, chính là cảnh tượng của đất trời hòa hợp nhau…mát và thoải
mái…đó là cảm giác mà nơi ấy mang lại cho nó.
Tiếp
tục lên “ ngựa” và ..chạy theo con đường ngoằn ngèo của QL1A. Lạ thật, xe sao
ít quá vậy? Và …Mưa đến…nó tự trả lời cho câu hỏi đó…Uhm, bão mà ta? Chỉ có
mình và vài chiếc xe khách, xe tải chạy…đèn đường chập choạng với những chiêc
bóng liêu xiêu của xe..và lao vun vút trong bóng đêm ..mất tích… Mưa mỗi lúc to
hơn…và bụng nó cũng đói rồi..nhưng sao mà dừng lại được khi cả hai bên đường chỉ
là những nóc nhà đã tối đèn và….nước mưa thì như trút… Lao vun vút trong đêm với
những câu hát nghêu ngao của thằng bạn ngồi sau lưng… nó lại có cảm giác thấy
hay và …thật thú vị. Đã vào khu vực thi trấn nào đó của Nha Trang… A – Đây rùi,
2 ổ bánh mì, 2 quả trứng vịt lộn..và tất cả đều được ăn trên xe…. Không thể dừng
lại vì trời mưa quá to và ….nếu dừng thì …chắc sẽ không đủ sức để tiếp tục chặng
đường… Nó chỉ nhớ nhất, 1 câu của thằng bạn … “ Ê mày, mày cho tao đứng lại ăn
một miếng thôi… ăn trên xe vầy…tao thấy cực quá…?” Nó chỉ nhoẻn miệng cười và
nói.. Phượt mà ba…?!...Ôi, Khuya rồi và nó có cảm giác buồn ngủ, thấm mệt…lấy
trái ớt ra ăn nào… Ôi Mẹ ơi, sao cay quá?! Tỉnh hẳn…thằng bạn ngồi sau thì nói…
“tao tự hào khi đi với mày ghê?”… Chặng đường từ Nha Trang qua Phú Yên ..có lẽ
nó sẽ nhớ nhất…mưa to, gió lớn, không có bóng xe nào cả… hai bên đường chỉ toàn
nước và nước… Cây thì đổ rạp hết…sau lưng thì bạn nó …sợ hay sao mà hát liên tục…Chiếc
ao mưa thì bay lật phật trong gió và có lẽ nó đã rách phần nào rồi… Phần dưới
có lẽ đã ướt hết…lạnh và lạnh…tay thì tê cóng… nước mưa bay nhanh và vào mặt ..rát
và cay mắt… Nhưng xe vẫn chạy và nó vẫn hướng về Bình Định….đã tới Phú Yên và…cảm
giác gần tới đích…thật sướng…trời lúc ấy cũng đã là 3 hay 4h sáng thì phải… nó
chạy và chạy …mưa vẫn to… nhưng thật vui là đã có những chiếc bóng xe máy..có lẽ
là của những lái buôn tiểu thương đi mua hàng… nó đã gặp người rồi, vui quá…
Trong hoàn cảnh này, nó thấy rất hạnh phúc và sướng khi đã gặp được những người
cùng khổ… Bỗng, rầm….xe nó sụt trúng ổ gà… Ôi! Đây là ổ voi chứ… Hai đứa đồng
thanh nói “ Mịa, phải xe anh Hồ Cẩm Đào là ra đi rồi?!” … Cười hô hố…rồi lại
phóng xe… Thấy rùi, xăng kia…. Nãy giờ, cứ mãi nhìn kim xăng mà run…sắp hết mà…
Vào ghé đổ xăng… Lạnh tê tái, cứng hết cả người… mãi mới xuống được xe… Nhanh
nhẩu, nó hỏi… chủ cây xăng “ bao lâu nữa tới Bình Định anh ơi?” …nhìn mình tội
nghiệp hay sao đó …mà anh ấy nói, cố gắng lên 2 đồng chí…du lịch bụi à… còn 20Km
nữa… Vui sướng và rạo rực…lên xe ngay và chạy….khoảng cách giờ đã ngắn lắm rồi….
Chạy và nói chuyện tiếp thôi… Được một lúc thì…trước mắt là Tp. Quy Nhơn – Kính
chào Quý khách… Ôi, cha mẹ ơi…Sướng quá…tới rồi…Reo hò và hát to hơn..dù rằng
lúc đó đã là gần 6h sáng… và trời thì lạnh ..gió to…nhưng đã hết mưa… Phải công
nhận, nhìn từ trên cao xuống tp. QN …. Thật đẹp …đẹp ở gió trời lồng lộng…đẹp ở
Tp.QN nằm lọt ở trong thung lũng.. Xe đã chạy tới đường An Dương Vương ..và dựng
lại ở ĐH QN – Bốc máy điện thoại lên và alo cho thằng bạn thân… 5p sau nó tới…nhìn
hai đứa ngồi trên vỉa hè với chiếc ao mưa te tua…xe thì ..khỏi phải nói… Gió
thì to kinh khủng… Và ..Hi bạn, ôm chầm lấy nhau…tao vui vì gặp mày quá… Caxy
à…Kết thúc cuộc đi phượt từ SG tới BĐ và…giờ là tận hưởng hương vị biển và cái
tình ngọt ngào của người dân nơi này…. Quy Nhơn à, Tao đến rồi nhé…. Chào Hàn Mạc
Tử và Bãi Trứng nhé….
Thật
tiếc trong album hình đã mất… và chỉ còn lại trong ký ức của chuyến đi này….
1 nhận xét:
Hành trình phuợt trong mưa bão ,2 nhân vật thật kiên cuờng,mình thích nhất câu nói của anh ngồi phía sau "Ê mày, mày cho tao đứng lại ăn một miếng thôi… ăn trên xe vầy…tao thấy cực quá…?”
Đăng nhận xét