Hôm nay, khi
trời chuyển dần về đông… cái se lạnh của thành phố nào nhiệt này báo hiệu cho mùa Noel
sắp về, cũng là mùa tết nguyên đán đấy… bỗng làm tôi
muốn rời bỏ ngay…để về với vòng tay ấm áp.. tôi nhớ nhà… Nhớ những món ăn của bố
nấu.. nhớ những cái bánh nóng hổi mà mẹ hay làm khi về đêm.. nhớ những câu chuyện
tào lao cùng anh trai giữa ngồi nhâm nhi li cà phê ban đêm ngoài ban công… Cũng
nhớ tiết trời rất lạnh ở Tây Nguyên… mở mắt ra… và từng ấy cảm xúc ùa về… Tôi tự
hỏi: Tôi làm nhiều để làm gì? Suy cho cùng thì cũng chỉ là để sống tạm cõi trần
này… Và lối thoát có chăng là về bên gia đình… với nụ cười sạch và tình thương bao la…. Nơi đó có một nỗi đâu không bao giờ phai…
Đi trên đường..nhưng
bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu theo từng đợt gió nhẹ lẳng lặng tìm về tôi…. Đó
là những người bạn thời đi học… nói thật ra thì hình như tôi chẳng có bạn. Mà
đó là những lần lên lớp và cùng ùa theo đám học chung lớp để làm những trò mà ….ai
đã từng đi học cũng biết…đó là đá cầu, chơi đá bóng, chạy nhảy, nô đùa,… Khoảng
thời gian ấy …nói thật ra thì nó đẹp.. đẹp ở lối suy nghĩ không thiệt hơn ..đẹp
ở từng ánh mắt long lanh… đẹp ở cử chỉ hành động mỗi người trao cho nhau… Tôi
yêu lớp G thời THCS.
Rồi cho mãi
đến tận đại học, ra trường và đi làm… tôi chỉ có duy nhất người bạn tên cũng độc
Caxy. Có lẽ đó là người bạn tôi yêu mến nhất… Tôi với cậu ta chơi từ nhỏ tới lớn…và
cho đến tận bây giờ. Tuy xa nhau..mỗi người một nơi… tôi ở Tp còn cậu ấy ở quê
nhà… ít khi liên lạc..nhưng vẫn rất thân … có lẽ bạn thân là những lúc ta gặp
chuyện lớn…thì sẽ xuất hiện thì phải…
Với những
cây mai hai đứa kì công làm, chỉ là mai giả thôi nhưng tôi và caxy đã làm rất cực..có
lẽ cực nhất là caxy dù đó là cây mai nhà tôi… cậu ấy rất khỏe, cao và lớn… luôn
là người bảo vệ tôi thì phải… theo lời cậu
ta là như thế… từ việc chặt cây để gắn hoa giả cho đến việc gắn hoa lên… hầu
như cậu ấy làm hết … tôi có nhiệm vụ là chọc cười khi làm việc và …làm theo kiểu…
vờn hoa..bắt bướm thôi. Cái tết nào cũng
vậy… tôi và cậu ấy toàn làm linh tinh nhưng cảm thấy rất vui…
Và…Còn những buổi tiệc tất niên cuối năm, những lần gói bánh cùng gia đình và những lần đi chơi cùng mọi người...tất cả đều mang không khí thực sự ấm và rất hữu tình...
Có lẽ chỉ về
nhà …tôi mới có thể trở về với tuổi thơ của ngày nào… chí ít là cảm xúc thân
thương và cùng với thăng bạn..coffee và tếu táo những câu chuyện bất tận… cảm
xúc thật lạ nhỉ... Nên có lẽ lối thoát…của mỗi người và riêng tôi là lui lại một
bước với xu thế… tử tế ngẩng cao đầu về
nhà…và thật thà tìm về miền tuổi thơ… đôi khi bơ vơ cùng ai đó… để ngắm gió cùng trăng cao….
Lối thoát thật
đơn giản…! Ngẫm mà nghĩ… nghĩ mà lại không thể….
2 nhận xét:
Gia dinh luon la noi yen binh nhat
Tuoi tho luon la chuoi ngay dep nhat,dep o day duoc hieu theo nghia đẹp sáng trong nhất
Van uoc rang cho toi 1 ve tau ve tuoi tho..nhung..Ngẫm mà nghĩ… nghĩ mà lại không thể…
Cuoc song nay doi khi that chan nan nhi..cuoc song sach nhu bao ng uoc co le mai mai chang bao gio co duoc ..dung khong !!
Chắc có lẽ là như vậy rồi...
Đăng nhận xét