Hai à, nhiều khi Ục tự hỏi là ..những gì Hai lo lắng,
Hai bận tâm như những câu chuyện hằng ngày hai kể nào là: chính sách VN, nội tệ,
ngoại tể, kinh tế vĩ mô, dân khổ, cuộc sống,.... mà chẳng bao giờ Ục thấy Hai
than phiền cho mình cả. Lúc nào cũng nghĩ cho người ta không à. Hai nhớ
không...trong bệnh viện, Hai bệnh mà lúc đi hành lang ...thấy rác Hai vẫn cúi
xuống nhặt rùi tìm thùng rác để bỏ... Đi qua phòng WC của bệnh viện nữa chứ...mùi
thì khỏi nói luôn... thế mà Hai vẫn nói dẫn Hai vào chỉ để.....tắt vòi nước
...mà ai đó...quên tắt.... Rùi lại thêm câu nữa: " Ai cũng không có ý thức
thì làm sao tương lai con cháu đc sống trong môi trường trong lành được,....?
nhiều lắm ...nhưng lúc đó Ục lại chẳng bận tâm...vì Ục chỉ biết là Hai đang bệnh
thôi mà...sao lại cứ phải đi lo những chuyện đâu đâu không vậy... Khi bệnh mà
Hai vẫn như vậy...
Bình thường hai vẫn kể về thói quan liêu, đua đòi của giới
trẻ, chính sách tiết kiệm,.... Giờ đây, ục thèm thuồng những lời đó... Ục mơ về
ngày ấy, ngày hai cư thao thao câu chuyện dù e đã buồn ngủ lắm rồi... Cứ như vậy,
thời gian cứ trối,...lúc đó...Ục chỉ nghĩ ...là dù có chuyện gì đi chăng nữa...
thì Hai luôn là chỗ dựa vững chắc cho Ục ...kiến thức của hai thì khỏi chê,
cách đối nhận xử thế thì Ục chạy mãi cũng không kịp hai...chẳng trách...mọi người
toàn yêu thương hai..lúc nào cũng nhận phần thiệt cho mình... Đến khi, định mệnh
xáy ra....Hai vẫn vậy...xem mọi thứ rất vô thường... và coi đó như 1 là kết
thúc cho 1 khởi đầu... Lúc đó, hai có nghĩ về gia đình mình không? ..Nơi Ục và
GĐ luôn hướng về Hai....
Hai yêu, Ục rất cứng đầu...Hai biết đúng không?
...Nhưng Ục nói điều này Hai biết nè.... Với Ục...HAI LÀ THẦN TƯỢNG... Trong mắt
Ục không bao giờ có 1 thần tượng thứ Hai... Ục mơ về ngày ấy....
1 nhận xét:
Không đánh mà đau
Đăng nhận xét