Trang

22.04.1984 - NGÀY CỦA HAI... #TaLaAi

Kể từ ngày ấy.... Ngày Hai rời bỏ cõi tạm đến với một thế giới khác... Và có lẽ, thế giới ấy sẽ không có lừa lọc, không có tranh giành và đố kị. Ở đó, chắc sẽ rất hạnh phúc với Hai... 

Tuy ở hai thế giới nhưng lúc nào Ục cũng cảm thấy nó thật gần. Ở mỗi chuyến đi, mỗi công việc, mỗi lúc mệt mỏi,... Ục luôn tìm đến Hai, có thể đó chỉ là những hồi ức, những hình ảnh hay những đoạn clip có Hai. Thế nên Ục cảm thấy nhẹ nhàng và luôn nghĩ rằng... Hai đang ở một nơi nào đó rất bình yên...

Hai ơi, hôm nay sinh nhật Hai đấy... Có lẽ, chưa bao giờ... gia đình mình hay đơn giản là sự đoàn tụ trong bữa tiệc sinh nhật của Hai, để được chúc Hai những lời tốt đẹp và mong Hai luôn bình yên. Bởi ở lúc ấy, cả Hai và Ục hay gia đình... chẳng thể nào đoàn tụ được trong ngày ấy... và cũng chẳng bao giờ, Ục nghĩ sẽ phải ngồi đây để viết những dòng này cho Hai cả. 

Chuyện buồn năm ấy... Ục không thể nào nguôi ngoai được. Có chăng, chỉ là không dám nhớ tới Hai nhiều, không dám để cảm xúc trôi tuột theo miền kí ức  - nơi luôn luôn có Hai. Thế nên, ở mỗi sinh nhật Hai... mỗi ngày Hai rời xa Ục... Ục luôn cho phép mình được nghĩ tới Hai thật nhiều, được tìm về và được rơi lệ vì Hai. 

Cho phép Ục chúc mừng sinh nhật Hai nhé... Chúc cho Hai mãi mãi bình yên nơi ấy, mãi luôn nở nụ cười và mãi mãi là Hai của ngày nào của Ục ... Hai nhé. 
Chúc Hai mạnh mẽ ở những lúc khó khăn và hãy về trong những giấc mơ của Ục... Hai nhé...!  

Hai ơi, mình ôn lại chuyện cũ một chút nhé...
Hai còn nhớ không... lúc Ục bị đau ... ở phòng trọ đường Hoàng Hoa Thám đấy. Ục bị sốt tới mấy ngày liền... Lúc ấy, Hai có việc nên những ngày đó Hai không về được. Với lại, Ục cũng giấu Hai mà... Nhưng khi Ục mệt quá... Ục chỉ nhắn tin cho Hai là " Hai ơi, Em bị đau rồi?! " ... Ục chẳng thấy Hai nhắn tin lại gì cả...  Ục nghĩ chắc Hai đang ở công trường, hoặc họp hành gì đây... Ục cũng chẳng trách Hai gì đâu... Lúc đó, Ục nhớ là đang nằm ... người rất mệt. Rồi 15p sau, Ục thấy Hai hớt ha hở hải chạy vào phòng... Câu đầu tiên  Hai hỏi là  " sao đau mà không chịu nói "... Ục bị khóc đó... Nhưng lúc đó, Ục nói là... người bị sốt quá nên nước mắt ra... Ục biết Hai bận, rất bận... nhưng Ục hay ai trong gia đình mình có bị sao... Hai luôn bỏ tất cả để về chăm cho mọi người. Thế nhưng, khi Hai bệnh ... Hai lại giấu nhẹm đi... giấu tất cả để rồi ...đúng ngày sinh nhật Ục ... Ục gọi cho Hai mới biết Hai đang nằm trong bệnh viện... Tại sao vậy Hai... Sao Hai có thể để mình ngất xỉu và vào viện từ 4h sáng vậy Hai... Để tới tận 12h trưa Ục gọi Hai mới báo. Chạy tới bệnh viện y dược... Ục chỉ muốn ôm Hai thôi... Hai của Ục tại sao lại nằm đơn độc và co ro như vậy. Hai có gia đình và mọi người mà.. Hai ơi, Sao mãi mãi Hai luôn nghĩ cho mọi người vậy?... Và đó, là lúc tai hoạ ập đến thật..! Tới giờ... Ục vẫn trách bản thân vì thói sống vô tâm và hay ỉ lại Hai lắm... bởi với Ục, Hai mãi mãi là thần tượng, là trụ vững chắc để Ục tựa vào...

Năm tháng trôi qua, từ ngày Hai không còn. Ục mạnh mẽ lên nhiều lắm... Ục biết... giờ mình phải gánh vác gia đình... gánh vác tất cả. Và Ục không muốn Hai phải thất vọng đâu...! 

Ục đã làm được phần nào rồi đó Hai... Hai vui chứ?! Nhưng sâu thẳm trong Ục là một vết thương mãi mãi không bao giờ lành...

Ục nhớ Hai... Cái cảm giác với gần tới và sắp chạm vào Hai ở mỗi giấc mơ ấy.. Ục cảm thấy bất lực lắm... 

Hai à, đêm nay Hai về trong giấc mơ Ục nhé. Ục có món quà tặng Hai đấy... Ục tổ chức sinh nhật cho Hai nha. Hai cũng thích ăn bánh kem mà... Đêm nay về với Ục, Hai nhé.

Mọi người trong gia đình đều nhớ Hai lắm...
Chúc mừng sinh nhật Hai nhé.
Ục của Hai.

Không có nhận xét nào: