Trang

TIẾNG GỌI..!


Bỗng nó giật mình... khi cái được gọi là sức khoẻ ấy đang giảm sút một cách không phanh...
Bỗng trong nó là những câu hỏi của... Nó còn bao lâu thơi gian nữa? Nó có thể làm được gì nữa? Nó là ai? 
Những câu hỏi văng vẳng ùa về... Mỗi ngày trôi qua... Nó lại tiến gần hơn với một thế giới khác... Có thể  cõi tạm này lại quá ngắn ngủi với nó sao?! 
Nó sẽ mạnh mẽ... sẽ kiên cường và sẽ lạc quan dù cho mọi thứ có tồi tệ như thế nào đi nữa... 
Bởi, nó đã làm được những điều cơ bản nhất cho một thế hệ tiếp theo... Nó đã chọn cho mình một cái kết có hậu... Nhưng câu hỏi mà nó muốn biết nhất: " Nó còn bao lâu thời gian?" hay nó không dám thừa nhận thực tế... 
Thế nên, đêm về là lúc nó sợ nhất... là lúc nó phải suy nghĩ nhiều nhất... Suy nghĩ mai nó sẽ làm gì? sẽ phải trọn vẹn cho cái gì và .... có phải mai sẽ là kết thúc không?
Điều tồn tại trong nó luôn đau đáu đó những gì ở hiện tại và ...nó phải làm như thế nào cho hiện tại chấp nhận một sự thật có lẽ chẳng ai muốn... 
Nó cảm nhận được trong nó đang như thế nào? Nó hiểu bản thân nó? Nó đang nuông chiều hay đang ngông cuồng với số phận... Điều ấy không quan trong... Bởi nó tin và số mệnh!

Nó tin khi số mệnh tới... cũng đồng nghĩa là sứ mệnh của nó đã kết thúc... thế nên, những trăn trở suy nghĩ của hiện tại... người ta gọi là phiền não ấy... Nó vẫn đang tính toán một cách cẩn thận cho một chuyến đi dài phía trước. 

Hôm nay... nó cảm thấy mệt... mệt thật sự bên trong... nhưng tâm trạng nó thì vẫn vậy.. kệ với đời... kệ với mệnh ...vì có thể bản thân này thuộc về một điều gì đó gọi là tâm linh.. nhưng chắc chắn lý trí, trái tim và những suy nghĩ là của chính nó... Thế nên, nó sẽ điều khiển cái bản thân nặng nề này bằng một tinh thần lạc quan nhất... bằng một sự mạnh mẽ không đến từ cơ bắp, nó đến từ tinh thần thép.. tinh thần của chàng trai Tây Nguyên... Nó vẫn đẹp như nắng sớm của nắng và gió. 

Ngày hôm qua, có thể là kỉ niệm nhắc lại cho nó điều gì là tốt đẹp nhất... điều gì nên buông và những gì nên trân trọng... Thế nên, hãy cứ suy nghĩ nhiều lên... tâm trí và trái tim hãy cứ yêu mọi thứ xung quanh... để mai này, khi tiếng gọi cho một hành trình dài ấy bắt đầu... Nó mỉm cười ra đi trên chiến mã ngày nào ấy... 

Cám ơn đời... Cám ơn mọi thứ xoay quanh nó... Hôm nay, nó viết ra để tự nhủ bản thân rằng... chỉ có mạnh mẽ, chỉ có đam mê và một tinh thần đầy cố gắng sẽ biến mọi thứ không trở nên vô nghĩa!

P/S: Viết cho một chàng trai tên BẢN NGÃ!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vì còn nhiều người xung quanh yêu và thương mình, nên đừng vì cái tôi mà chấp nhận với số mệnh.