Trang

LƯỚT QUA...

Trong quá trình theo đuổi ước mơ, hay chỉ đơn giản là làm điều gì đó mình thích,.. có thể là sẽ phải bỏ qua hay quay lưng đi một vài điều gì đó... mà bất chợt, lúc nào đó trong hiện tại... cái từ giá như ấy lại xuất hiện như một điềm báo... hay lời nhắc nhở cho mỗi lần lướt qua điều gì đó...

Nếu như cái hiện tại to đùng này... mỗi người cứ tự ý mà lướt qua, mà để đó, mà mặc kệ,..khi hiểu rằng... có hay không hành động thì cũng chẳng được bao nhiêu... rồi đến khi ở một tương lai... ngồi ngẫm nghĩ thì lại giá như ..sao ta không làm chuyện đó, sao ta lại có thể bỏ qua... Và có cả những câu chuyện mà đẫm nước mắt của sự hối hận, của nghi ngờ và của những điều hiểu lầm chết người... Mà có vẻ như mỗi người trong chúng ta, ở cái thì hiện tại này tự ý tự cho mình cái quyền được phán xét và cực tin vào cái tôi rỗng tuếch ấy...



Điều nó muốn nói ở đây, đó chính là sự lướt qua vô tình... để lại một dấu chấm hỏi cho cả hiện tại lẫn tương lai đầy nuối tiếc ấy...chỉ bởi vì ... Kệ đi!

Đúng là ai cũng có những sai lầm, ai cũng có những câu chuyện, cũng có những hoài bão và cả những giấc mơ... 
Ai cũng thế, Ai cũng có quyền tự quyết cho 1 cuộc sống riêng của mình... thế nhưng, hệ sinh thái xung quanh lại thay lời muốn nói về cái hồng tâm của mỗi người ấy...
Nếu thành công được đo bằng mâm cỗ đầy với đầy đủ mọi người đến chúc tụng, với những người đã gắn bó từ lâu,.. thì có lẽ, sẽ rất ít những vị thành công có được điều đó... bởi khoảng cách địa vị mà những người bạn thuở hàn vi bỗng xa lạ, bởi địa vị mà số phận họ cũng có nhiều hơn những người bạn đẳng cấp, và bởi họ thành công nên những bữa tiệc bỗng trở nên sa xỉ lắm... Thế là họ lại lướt qua.. với một cái tặc lưỡi... xem như chuyện đã rồi...
Nếu tình yêu là một câu chuyện hạnh phúc... thì nó mình chứng cho quá trình sau khi yêu.. đó là sự cảm thông, gắn bó lâu dài, yêu thương nhau,.. chiều chuộng và trao cho nhau một niềm tin tuyệt đối,.. hẳn là có mấy ai có được điều ấy ở trong cái thời đại... mọi thứ đều được đốt cháy giai đoạn, mọi thứ đều là mì ăn liền, là thức ăn nhanh và là combo,.. là mọi thứ đều có sẵn, là kết nối dễ hơn bao giờ hết... thế nên, mỗi người đều sẽ ngã ngửa khi bất ngờ chia tay bởi không hợp nhau... Bởi thời gian tìm hiểu là quá ngắn ngủi, bởi quan niệm về tình yêu quá dễ dàng, bởi họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.... theo nghĩa đen trần trụi, thô thiển ấy.
...Và nếu cuộc sống của mỗi người được gọi là thoả mãn, thì ở đó.. tiếng cười và niềm hạnh phúc xung quanh ...là con cái hiểu thảo, là những thành tựu nhỏ nhỏ trong cuộc sống vô thường,... là câu hát nhẹ nhàng mỗi chiều cùng chén trà thơm... là giọt cà phê đen mỗi sớm tinh mơ...bên cạnh một bạn đời từ hổi ấy... Có lẽ cũng không có nhiều lắm những mảnh đời phúc như vậy... bởi cuộc sống kéo họ đi quá xa... khi thành công được đổi bằng thời gian, khi tình yêu được đổi bằng vât chất,... và khi tình cảm được đổi bằng cuộc sống sung túc.... 

Ấy thế, mọi thứ cũng xa nhau từ ấy... xa nhau bởi những điều đơn giản lướt qua. Bởi câu chuyện mỗi người trao nhau đều được rút gọn và vội vàng kết luận khi chẳng cần một sự đặt vào nhau... 
Có lẽ, chúng ta có thể cao... nhưng không thể lớn. 
Có thể ngủ cả ngày ...nhưng không thể thức cả đêm cho kế hoạch đời mình...
Có thể yêu cả đời... nhưng không thể hiểu cho nhau...
Và ...có thể thù rất dai... nhưng lại vô tình lướt qua rất nhanh...




Không có nhận xét nào: