Trang

LỐI THOÁT CHO CUỘC SỐNG...

Giải thoát cho chính những lỗi lầm đã gây ra hay chạy trốn thật xa so với thực tại… cũng bởi lẽ, vì là con người nên sai lầm là điều không thể tránh khỏi… Nhưng sai lầm bắt nguồn từ những tính toán hay chỉ là phút nông nổi hay đơn giản là bởi tình cảm là thứ không thể kiểm soát được.. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên sụp đổ hoàn toàn… sụp đổ như chính cái sự xây dựng bởi nền móng quá yếu… bởi sự vội vàng đến rồi qua thật nhanh…

Trách ai bây giờ…chỉ biết ngậm ngùi trách cho chính mình … chẳng ai, có thể hiểu mình hơn chính bản thân..dù người đó có hiểu đến mình đến như thế nào. Ừ thì, mọi thứ sẽ xóa nhòa đi tất cả… Nhưng có một điều mãi mãi không thể chối bỏ …đó là quá khứ…là những việc đã gây nên… và chịu trách nhiệm với nó…

Trách bản thân một thì lại thương người mà mình đã vô tình gây nên sự hiểu lầm chết người ấy… Bây giờ và hiện tại..trong họ là một sự uất ức đến nghẹn ngào, một sự chà đạp lên lương tâm,… Đó là sự thật phũ phàng… Nhưng, hỡi ôi.. Nếu đó là một mảnh lưới được giăng ra bởi sự..tính toán về một  phép toán nào đó…thì có vẻ, đó lại là bài học cho chính bản thân mỗi người… đó là sự thật nhẫn tâm bởi chữ Ngờ lại tiếp tục…tát vào mặt ta như tự hiểu về cuộc sống này đi…

Có vẻ,  giá trị của sự "cho không" của cái ta…lại là câu hỏi quá lớn với mỗi người trong mọi mối quan hệ… Hành động ấy, vô tình lại là điều kiện vừa đủ cho sự lên ngôi của Bất ngờ… Bất ngờ trong cách ứng sử, trong cách đối nhân sử thể… Bởi xuất phát từ sự vô hình..đế kết thúc bằng sự thật hữu hình này… Thế nên, mỗi người sẽ nghĩ về nó như thế nào qua một thời gian hay chỉ là một cái nhìn, một suy nghĩ, một kết luận vội vàng cho một con người… hay thơm tho hơn là sự tiếc nuối đến nghẹn lòng…

Đến rồi đi..và nó lại nhốt mình trong một khán phòng lớn, nơi chiếc piano được bật lên bởi một nghệ sĩ vô danh, với bên ngoài là cơn mưa trắng xóa một vùng trời… Tạo nên một cảm giác chông chênh với tất cả, một cảm xúc nghẹn ngào với mọi thứ,…Rồi quay sang nhìn hiện tại…cái sự trơ trẽn, trần trụi,… làm nó thốt lên “ Ta là ai?”  trong dải ngân hà rộng lớn này với quá nhiều hương và vị của cõi trần tục này vấy bẩn lên tâm hồn, thể xác của cát bụi này… Tất nhiên, đáp án cho câu hỏi đó là niềm tin và nghị lực sống trỗi dậy mạnh mẽ để tiếp tục cho hành trình tìm lại Ta trong cõi ta bà này…


Ngắm ra ngoài cửa sổ nhỏ trong cõi rộng mênh mông này…với một sự cô độc trở thành thói quen ấy… là cơn mưa trắng xóa. Phải chăng, Mưa là lúc những hoài niệm về quá khứ theo đoàn tàu ấy ..ùa về một cách chân thực nhất, là lúc hiện tại trở nên lắng đọng, dừng lại mặc cho thời gian cứ trôi tiếp…và là lúc tương lai bởi thời gian chịu khuất phục, lụi lại phía sau tất cả. 

Chính điều ấy, điều luôn sống ở hiện tại…bởi sự lắng động ấy, bởi sự tĩnh mịch của không gian …là điều kiện vô tình để cảm nhận từng phiếm đàn piano ngân mãi trong không gian như xóa tan đi mọi khoảng cách từ quá khứ  lướt nhẹ qua hiện tại, và nghiễm nhiên tiến đến tương lại như một sự tự nhiên đến thoải mái… Lúc đó, nó lại yêu cái cuộc sống đầy sự tính toán, lừa lọc, mưa mô,… này. Để chẳng phải trách ai…chẳng phải hờn dỗi và chấp nhặt những chuyện đã qua... Để tâm hồn được lắng đọng lại giữa cuộc sống ồn ào. Để không bị cuốn theo trò đời, cuốn theo thời thế,... 

Bởi thế, có vẻ…mọi thứ lại trở nên bình thường mỗi khi đợt sóng cao lên là lúc cần tỉnh táo để hóa giải và giữa thăng bằng trong tâm hồn không bị chao đảo thêm bởi những ngọn sóng mỗi lúc dâng cao … Thế nên, cách nó …làm tâm hồn hóa không chỉ đơn giản là nghĩ về căn phòng lớn với chiếc piano được bật lên và bên ngoài trời mưa trắng xóa… như muốn xóa đi cái hiện hữu của mọi việc  trong sự thật đến lạnh lùng này.

Vì thế, vẫn sẽ đón những ngọn sóng từ tất cả mọi người…bởi có điều ấy, ta sẽ hiểu thế nào là sống và sống vì điều gì trong đống rác của ngôn ngữ, của lòng tham, của tham vọng, của quyền lực ấy… ta vẫn thế… Phiêu và phượt cùng những bản nhạc theo nhịp cuộc sống đầy sóng gió và biến cố này.


Yêu lắm từng nhịp thời gian tạo nên vẻ đẹp cuộc sống..! Chúc tất cả mọi người tìm được cho mình một mùa để yêu thương, một mùa để tha thứ bao dung, một mùa để ngẫm lại chính ta và một mùa để cho đi là còn mãi tựa xuân, hạ, thu, đông….