Trang

NGẪM - CHO NHỮNG AI " MÊ XÊ DỊCH"

Nói về dân phượt thì có quá nhiều chuyện để nói... từ chửi rủa cho đến tôn vinh... từ đam mê cho đến hùa theo... từ trải nghiệm cho đến check-in. Hầu như tất cả đều được mổ sẻ và có cả trăm ngàn ý kiến trái chiều. Đó cũng là lúc có cả ngàn ngàn hội nhóm chung SỞ THÍCH đi phượt... Thế nên, bài viết này chỉ dành cho những ai thích NGẪM NGHĨ niềm ĐAM MÊ xê dịch. 

Đầu tiên, tôi cũng là dân thích đi bụi. Chứ không hẳn là sang chảnh như từ Phượt bây giờ. Bởi thời tôi không có từ này... và cũng không có đủ yếu tố của 1 dân phượt như các bạn đang hình dung: nón full face hay chí ít nón 3/4, giáp bảo hộ và áo dạ quang. Đặc biệt là phải đi theo đoàn... Bởi thời chúng tôi và cho đến bây giờ... nó vẫn thế... y choang như cụm từ tôi đã nói: đi bụi! Không nón full face, không giáp bảo hộ, không dạ quang và càng không đoàn đội, hội hè... Tôi không phủ nhận những tính năng ưu việt của sự đảm bảo tính an toàn và cả lộ trình, nếu là hàng thật. Thế nhưng việc quá lạm dụng và biến nó trở thành một kiểu nhận diện dành cho dân phượt, vô hình chung nó đã biến tướng theo kiểu... cứ hễ đi phượt là phải thế, như thế mới chất, như thế mới ngầu. Điều thật sự buồn khi hầu hết dân phượt đều nguỵ biện cho điều ấy là tính an toàn... uhm, an toàn làm sao khi nón chỉ là vài trăm ngàn, làm sao khi giáp cũng thế,... thời tôi.. chia rõ ràng lắm: sẽ có hai nhóm đi bụi: 1 là dân giàu với xe motor phân khối lớn, đi tốc độ nhanh thế nên việc họ mang giáp và nón mắc tiền là hiển nhiên. Và số còn lại là những người như tôi... thích đi du lịch và không phải dân đủ giàu nên việc chọn cho mình một phương tiện, một bộ đồ, và những dụng cụ thô sơ, vài ba liều thuốc cảm, ít bông băng, giàu gió,... là thứ bắt buộc. Thời ấy, chả có những smart phone nên việc đi chắc chắn là trải nghiệm thay vì check in những hình ảnh chỉ để " khoe" là đã tới... đúng, là các bạn đã tới nhưng chưa đến... đã ở nhưng chưa vào. Vì sao ư? Cũng đúng, thời ấy không có smart phone nên việc khoe chiến tích chỉ có thể kể... vậy thì kể gì? Đầu tiên là nơi ấy ở đâu? Ở đó có điều gì đặc biệt? Lịch sử và văn hoá... nó vô tình trở thành thói quen và bởi không có smartphone nên việc trao đổi văn hoá và trải nghiệm cuộc sống nơi đó gần như là duy nhất. Và cũng chính vì không có smartphone nên chúng tôi cực kì nhớ biển số xe các tỉnh cũng như những cột mốc huyền thoại mà giờ đây có lẽ đang dần  bị lãng quên bởi công nghệ... 


Chúng tôi luôn đi 1 mình ... không phải là vì chúng tôi không thích. Mà bởi văn hoá lúc ấy, chỉ những đứa " khùng khùng" hay " vô văn hoá" thì mới đi như vậy. Nên từ đi bụi có lẽ hợp lí... kiểu như đồ bỏ đi. Và cũng bởi không smartphone nên việc đi mình có lẽ sẽ thuận tiện hơn... điều hay ho là liên tục hỏi đường. Vô tình làm cho tiếng nói có đôi chút gặp rắc rối nếu không hiểu tiếng vùng miền... thế là, chúng tôi lại có thêm vốn tiếng ngoại tỉnh. Bởi chúng tôi đơn giản đến mức túng thiếu thế nên việc phải có kĩ năng sống hay kinh nghiệm là thứ bắt buộc cho mỗi hành trình. Từ việc ăn lá gì hay nhai ngonn cây gì để chữa đau bụng, cầm máu khi vô tình bị thương hay cách vượt qua một con suối phải làm như thế nào..! Tất cả những điều ấy chúng tôi phải biết... và đó là điều sẽ giúp mỗi người trưởng thành hơn khi đi... 

Quay lại vấn đề phượt hay đi bụi một chút? Làm sao mọi người biết tới đi phượt thay vì đi bụi? Mới chỉ gần đây thôi... từ đi phượt cực kì hot. Vậy cùng giải mã từ phượt tại sao lại có sức hút kinh khủng như vậy nhé. Mà suy cho cùng, nó cũng chỉ là đi bụi đời F1 thôi. Tôi dám chắc từ phượt chả có ý nghĩa gì cả. Đơn giản nếu đi ra bắc thời tôi mà có họ hàng hay người quen thì họ hay nói: đi đâu mà nhìn lượt phượt, lôi thôi, nhếch nhác,...  như thằng đáng bẫy gà thế kia? Còn Nam thì nói đi đâu mà bựa thế? Kiểu thế... và rồi theo những khiếu hài hước của vô số người... nghiễm nhiên ngỗng hoá thiên nga... phượt. Đúng hài..! Thế nên, mọi người giờ thật kì lạ... từ đi máy bay, đi oto hay bất cứ đi đâu cũng có thể nói là đi phượt. Bởi thật sự bản chất từ này nó không mỹ miều khen ngợi như dân phượt vẫn đang nghĩ đâu. Thế nên, nếu muốn đi theo kiểu mà mọi người vẫn hay gọi là CHẤT ấy thì hãy quăng smartphone đi.. hay biến nó thành bản đồ thôi. Và đừng đi kiểu checkin bởi ở đó bạn đang có cuộc sống ảo trong thật. Và đau đớn là sau mỗi hành trình, mỗi câu hỏi của người hỏi... bạn sẽ thấy đang lãng phí những chuyến đi một cách vô nghĩa đấy! Hài hước thay cho những dân phượt muốn thể hiện bản thân mà mỹ từ lên là đi tìm giới hạn hay chinh phục gì đấy.. kiểu như: 40 giờ đi từ nam ra bắc! Bởi đã không hiểu bản chất của từ phượt rồi thì... hãy dừng suy nghĩ việc thể hiện bản thân hoặc các bạn nên tìm 1 từ nào đó cho phù hợp với tính chất mà bạn muốn thể hiện. Còn rất nhiều thứ muốn chia sẻ nhưng suy cho cùng... các bạn đừng tranh luận về việc làm không hiểu bản chất.. chẳng khác nào các bạn đang so sánh những bông hoa khác nhau.

#TaL@Ai 

Không có nhận xét nào: