Trang

CÔ ĐƠN MỘT... #CUTOI


Có lẽ những ngày qua lại là những ngày hạnh phúc nhất của nó. Ngày #CuToi về lại mái nhà xưa... Ngày mà những câu chuyện bất tận lại tiếp diễn... Ngày mà mọi thứ lại trở về như những ngày bắt đầu... Ở đó chỉ có tiếng cười giòn tan và môt tâm hồn vô ngã... 

#CuToi về.... Mọi thứ trong nó lại được mường tượng ra những con đường, những địa điểm, những nơi chốn,... về một miền xa lạ. Bởi chỉ có ở những nơi ấy... Có lẽ, #CuToi mới không là cô đơn...
Nó biết #CuToi đang cô đơn trong chính những tiếng cười, những câu chuyện và cả những đêm về ...  #CuToi hoang mang về những ngày sắp tới... về của những thói quen ngày xưa được lập lại,.. về quá khứ của nhứng tháng ngày không hạnh phúc. #CuToi cô đơn trong chính hình hài tươi cười ấy...

Nó hiểu chứ... Rất hiểu điều đó. Sở dĩ mỗi lần nói chuyện... nó đều muốn #CuToi cười thậtn nhiều... vui thật nhiều... Bởi, chỉ cần 1 giây lặng thôi... #CuToi sẽ là cô đơn... sẽ nghĩ và lại đặt ra nhiều câu hỏi, mà đáp án chỉ là một...

Bởi cuộc sống không có đáp án đúng sai... thế nên, #CuToi ấy vẫn cô đơn .... bởi sự chấp nhận đã không thể nào song hành. Bởi tất cả chỉ là những cơn mộng mị của những lúc thoáng qua bởi hạnh phúc.

Hôm nay, sau 2 ngày mất liên lạc... Nó hiểu cái cảnh của ngày xưa lại hiện về... sự im lặng nó còn đáng sợ hơn tất cả... thế nhưng, một lần nữa nó lại thấy đau... khi chính sự cô đơn đến từ #CuToi lại bùng cháy dữ dội trong con người bé nhỏ ấy.... #CuToi ah, sẽ là hạnh phúc nếu đừng chấp những điều đã được khắc hoạ bởi thực tại, vì nó có muốn thay đổi cũng không thể... 

Có lẽ, Yêu thương và bao dung đã dần dần chuyển về của sự cố chấp và sở hữu... Hỏi nó, nếu là như vậy có làm được không? Nó cũng không biết... và phần không làm được chắc chắn sẽ nhiều lắm. Có lẽ chỉ #CuToi là người hiểu hơn ai hết cái thứ cảm giác... Cô đơn ngay sau cuộc gọi, cô độc trong những lần Tabalo khi về.... Đó là tất cả những thứ đáng sợ nhất mà khoảnh khắc đã tạo nên một #CuToi cô đơn như bây giờ....

Nó không trách mà vẫn mong muốn rằng... một ngày #CuToi của ngày xưa... của mới bắt đầu sẽ quay về... và đó lại là sự ịch kỉ của riêng nó. Thế nhưng, biết sao được khi mà thực tế là điều không thể chối bỏ... cao hơn, quan trọng hơn... là bởi chính trái tim này... trái tim của sự tham lam khi ... một lần cùng nhịp đập với #CuToi ấy... là một lần nó biết yêu là hi sinh nhiều lắm.

#CuToi, có lẽ là em sẽ đọc ....và lại nổi trận thiên đình bởi những sự ích kỉ của nó. Nhưng dù có là gì đi nữa... nó mong rằng,  #CuToi hãy đừng là cô đơn trong mỗi sớm chiều đi về... trong mỗi cuộc vui và trên những con đường phượt xa ấy... Bởi rằng, khoảnh khắc trên đường phượt, nơi đến, địa điểm,.. có lẽ không hề quan trọng bằng người bạn đồng hành ấy... Thế nên, hãy cho nó là người đồng hành để #CuToi hãy đừng cô đơn ... mà hãy như chính những nụ cười ngày xưa... và vì phượt là bắt trọn từng khoảnh khắc... nên sẽ không còn chỗ cho sự cô đơn nữa đâu, #CuToi ah.

Mình chỉ có thể sống max 100 thôi... và nước mình có tới 65 tỉnh thành, trong dó còn rất nhiều địa điểm tuyệt đẹp.. thế nên, #CuToi và nó hãy tranh thủ để đi được hết tất cả... trước khi quá muộn. Bởi cuộc sống không chỉ là những con đường phượt... nó còn có rất nhiều điều xung quanh phai lo lắng... 

#CuToi ơi, mỗi lần viết là mỗi lần đau... Mỗi hồi chuông reo rơi tõm vào hố đen là mỗi lần rơi lệ... Mỗi lần nhắn tin là mỗi lần sầu nhân đôi... Có lẽ, #CuToi sẽ không hiểu rằng... Cô đơn nhất là nó chứ không phải #CuToi đâu... Dù rằng, #CuToi đang là Cô đơn đấy...

P/S: Anh sai rồi... Em xin lỗi anh đi..!

#TaLaAi
#MissU
#Crazy

Không có nhận xét nào: