Thời
gian cứ chuyển động như chiếc lá xanh rồi ngả vàng và rơi lại cội nguồn… Chỉ
khác rằng, thời gian cứ đi mãi, đi mãi và để sau lưng nó vệt bóng dài, vương khắp
nơi. Em cũng vậy, như thời gian của tuổi mới…chạy thật nhanh..thoáng qua để lại
mùi hương nồng nàn của một đóa hoa khoe sắc đẹp nhất. Rôi cũng vô tình lướt qua
nhanh như chính những gì mà anh có thể cảm nhận được và rồi em để lại sau lưng
những giọt lệ đắng mà mỗi anh là người phải thưởng thức nó hằng đêm.
Nếu
nói ban ngày là thời gian vàng của mọi người… thì ban đêm lại là thời gian kim
cương của mỗi người. Bởi lẽ, chiếc bóng của ban đêm ấy sẽ là bản ngã và là những
câu chuyện hằng đêm…mà mỗi người sẽ tự huyễn hoặc hoặc tự tạo cho mình một
không gian sống để thả mình. Từ khi xa em… anh cảm nhận sự rõ ràng ấy, cảm nhận
được sự yêu thương trọn vẹn nghĩa là như thế nào… và cũng từ khi xa em…anh dần
học được sự cam chịu của chiếc bóng cứ siêu vẹo hằng đêm bởi mỗi lần men say
vào … anh lại càng nhớ em thêm và chiếc bóng lại là nạn nhân của anh.
Đêm
– khoảng thời gian anh nghĩ ra nhiều điều nhất, từ những việc nhỏ nhặt đến những
việc to lớn của kỉ niệm về anh và em. Và bỗng anh nhận ra rằng, tình yêu của
mình …chỉ có yêu mà không có thương. Nó thật phù phiếm, xa hoa bởi vỏ bọc của
chữ Yêu đè nát lên sự Thương nhau đấy em à. Mà ngày xa nhau, cả anh và em đều
chẳng thể chấp nhận được cho mình cái lí do mà hai đứa xa nhau nó nhạt nhẽo đến
vậy.
Ấy
vậy, mà anh đã phải đối mặt với câu hỏi mà chẳng có câu trả lời hợp lí nhất trong một thời gian khá dài đó. Thời
gian - đúng là kẻ nguyền rủa đáng khinh
nhất khi mà 24h lại trở nên dài đằng đẵng…khi mà không có em bên cạnh, mặt trời
và chiếc bóng cả ban đêm cứ trêu người cái tôi to lớn của anh… Kiểu như sự trừng
phạt cho những sai lầm của hai kể yêu bất chấp ấy.
Ban
đầu, đó là sự đáng ghét và khó nuốt nhất của anh… nhưng dần dần anh lại bỗng
nghiện đêm.. bởi lẽ, nó giúp anh nghiệm ra điều anh vừa nói với em rằng: “ em
à, mình chỉ yêu mà không hề thương nhau” Bởi sự đơn giản ấy, nhưng lại không thể
thiếu cho một mối quan hệ không tên …để mà tiếp tục yêu và được yêu ấy… thì
Thương luôn nhỏ bé nhưng không thể thiếu. Nói ra điều này, cũng là lúc …anh biết
rằng, Yêu em là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm nhưng lại là sai lầm lớn nhất
vì anh không thương để rồi em ra đi như quy luật nghiệt ngã ấy.
Để rồi, sự quay lại của anh ở hiện tại… chỉ là
bát nước ốc nhạt nhẽo, vô vị, buồn tẻ này… Sân ga hôm nay đông, rất đông người…Sài
gòn vào mưa nhưng dòng người thì vẫn rất đông… Xoay quanh một vòng, bỗng anh thấy
mình lạc lõng giữa đám đông…lạc lõng giữa chiếc bóng của chính mình với hiện tại.
Điều duy nhất, giúp anh bước tiếp chính là em…nhưng không hề có sự xuất hiện của
em ở đó. Cũng đúng, vì anh chẳng hề báo em…và em cũng mong điều ấy.
Anh
cảm thấy rất rất lạnh và mệt nhoài…bởi sự đợi em quá lâu… bởi sự nhớ nhung vì
yêu …bởi anh biết anh cần thương em…thương ở quá khứ ngu ngốc mà anh tạo ra….thương
ở hiện tại vì cái tôi của anh…và thương ở tương lai nếu anh không có được em… Tưng
ấy câu hỏi, cũng là lúc anh lại trở về quá khứ ấy…
Và
từng đó nhớ nhung ấy thôi, anh muốn gởi đến em từng hồi cảm xúc ngọt ngào …mà
có thể lắm, anh sẽ chẳng được gì ngoài sự khinh bỉ từ chính anh tạo ra. Cũng có
thể, những dòng viết này …sẽ mãi mãi lạc hướng và không thể đến bên trái tim
em. Nhưng đây lại là những dòng viết gởi đến bóng hình siêu vẹo mỗi đêm đã phải
chấp nhận một con người, với một thời gian hành hạ nó. Để rằng, nó muốn xin lỗi
chiếc bóng của chính nó… xin lỗi bóng đêm và xin lỗi cả dòng thời gian của quá
khứ…
Bởi
vậy, nó sẽ đứng dậy từ nơi nó thất bại… Sài gòn nhỏ, nó đã trở về rồi đây..!