Quá
lâu rồi, những bài viết về cuộc sống trở nên thưa thớt mà thay vào đó là những
câu chuyện, những bức thư về tình yêu ngọt ngào… Và rồi, giờ là đến lúc ta lắng
đọng lại một chút để biết rằng..yêu thương của một tình yêu hay cảm xúc về những
chuyến du ngoạn trở về miền ký ức tuổi thơ đẹp ấy… thì mãi mãi cuộc sống luôn
là nền tảng cho mọi khía canh, ngóc ngách,..được hiện thực hóa bởi sự tô vẽ lên
những ngôn từ. Để rồi, truyền đi những thông điệp mà mỗi người khi vô tình hay
hữu ý đọc được sẽ tự cảm nhận riêng được điều ấy…
Bắt
đầu, trở lại cuộc sống ..cũng là lúc ta trau chuốt cho nền móng thêm vững chắc
hơn… Vị của cuộc sống chính là sự khắc nghiệt bởi hàng tỉ mùi khác nhau mà mỗi
người đều phải, à không? Phải chấp nhận cho mình làm quen và hiểu về chúng… Đến lúc nào đó, mọi
thứ mất kiềm soát bởi nó vượt quá sự chấp nhận ấy… vượt quá ngưỡng của sự cho
đi hoặc nhận lại hoặc bằng lòng với hiện tại,.. Lúc ấy mọi thứ trở nên mất kiểm
soát và vô hình chung, mỗi người trong chúng ta lại tiếp tục chiến đấu
với nhận thức của thói quen, của bản năng,.. cho cuộc sống hiện tại mà
lãng quên đi cái được học, cái kĩ năng và kinh nghiệm sống…
Hàng
ngày, nó bắt đầu bằng việc mở hàng loạt những trang tin tức Vnexpress, Dân trí,
Zing,… Để hiểu thêm về một ngày đang diễn ra những điều gì? …Hương của cuộc sống
ở thời điểm hiện tại ra sao? …Và với nó, chân lý thì mãi mãi là chân lý của cuộc
sống…nhưng với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, từng thời điểm,… thì chân lý chưa hoàn
toàn làm họ gật đầu chấp nhận bởi lí lẽ và ý nghĩa của nó… Nhưng, cuộc sống là
vậy…chân lý cũng không hoàn toàn là bước đạp tốt để mỗi người tốt hơn … Chân
lý, nó giống như là một loại hương dễ cảm nhận, đủ thông cảm, luôn bao dung, rất
nhân từ và vô cùng lạnh… thế nên, để chân lý là sự đãi ngộ tốt nhất cho mỗi người…
Theo nó, mỗi người hãy thêm vào chân lý một chút gia vị riêng.
Cũng
giống như, Chân lý…là một mùi hương ngọt ngào được tạo ra bởi một tô canh rất đẹp…
Nhưng để nó là của chính mình…mỗi người sẽ tự bỏ thêm một gia vị hợp với khẩu vị,
đó có thể là chút muối nếu bạn thích sự đậm đà, một chút ngọt,… Thế nên, với
nó… nó cũng sẽ trọn cho mình một vị của riêng mình…
Giống
như nó đã từng viết “ Vị đắng của cà phê là bản chất của cuộc sống, bạn sẽ chẳng
hề thay đổi được bản chất của cuộc sống. Thế nên, hãy chọn cho mình vài viên đá
nhỏ, chút đường, chút muối, … để vị đắng ấy…hòa quyện cùng với vị riêng của bạn…làm
nên một li cà phê đủ hương và vị… Đó phải chăng là bản chất của cuộc sống..”
Thế
đấy, giờ rộng hơn một chút nhé… Cuộc sống… bạn và tôi sẽ chọn vị gì…khi mà
hương của cuộc sống đang là một thứ mùi kinh khủng khiếp ở mỗi thời điểm… hương
sinh ra từ đâu… Có phải từ sự nhìn nhận mọi sự việc bằng lăng kính của đôi mắt,
rồi cảm nhận hương của sự việc đó là như thế nào để rồi biết xử lí việc đó ra
sao bằng cách thêm vị cho chúng sao… Bản chất của mọi sự việc là thế…
Được
tóm lại bởi:
Theo
từng giai đoạn, từng công việc, từng mục đích và ý nghĩa sống của mỗi người:
Nhìn
và lắng nghe sự việc ( Cuộc sống ) -> Cảm nhận sự việc ( Tạo hương ) -> Xử
lí công việc theo cách của mình ( tạo Vị theo)
-> Sự khác biệt của mỗi người.
Bởi
công thức mang tính chất tương đối ấy, mà nó tạo ra một vị rất riêng theo từng
giai đoạn sống. Ngay tại thời điểm này, khi bài đang được viết…giờ là lúc
10h58phút… Nó sắp thay đổi một vị mà theo nó là sự thay đổi của bản chất rất
riêng. Hoàn toàn, sau bài viết này… một cuộc sống mới sẽ mở ra… sẽ là những tư
tưởng mới hơn, sẽ là một mục đích ngắn hơn và theo thời gian…nó hi vọng không
còn những biến cố to lớn nào nữa…hoặc là sẽ đủ chín chắn để nhận ra mọi thứ …sẽ
không có sự thay đổi nào là hợp lý nếu cứ mải miết đi bắt chiếc bóng của chính
mình. Đó là chân lý của một chặng đường sống, nhưng ở thời điểm hiện tại…thay đổi
tất cả, sẽ là sự tồn tại hiệu quả nhất mà nó nghĩ và chấp nhận được.
Đó
là sự trốn chạy hèn nhát nhất mà nó phải làm. Nhưng sẽ là thất bại lớn nhất mà
không thể gượng dậy nổi nếu vẫn như vậy… Cười nhạt, nó nhớ lại cái mà nó hay đi
chia sẻ với mọi người …rằng không có thất bại nào đáng xấu hổ nhất là trốn chạy
với thực tế.
Và rồi, giờ là lúc nó cảm nhận được sự hổ thẹn ấy..khi mà biến cố
bỗng nhiên đổ ập tới như cơn bão của một ngày hè bỗng chợt bão kéo đến… Nó được
dự báo rằng sẽ có cơn bão lớn ập tới…Nhưng mức độ kinh khủng khiếp lại là một ẩn
số. Thế nên, nó chọn cho mình giải pháp của sự …ra đi. Sự trốn tránh cơn bão sắp
đổ bộ ấy…
Xin
lỗi những ai đã chạm phải nó và sẽ bị tổn thương vô cùng nhiều. Nó sẽ quay lại
nếu cơn bão qua đi..và nó vẫn còn có nhà để trở về.
Cám
ơn và tiếp tục theo dõi blog của nó nhé…
I'm lonely guy...