Bộn
bề giữa cuộc sống là những thói quen của một ngày dài, cứ được lặp đi lặp lại
như chiếc đồng hồ đếm nhịp thời gian. Và rồi mọi sự tồn tại luôn mang trên mình
một vòng đời …có khai sinh thì sẽ có khai tử… có nở thì sẽ có tàn… Mọi thứ, vô
tình mang trên mình một cái tên để rồi gieo sầu vào cái có tuổi đời như thế… Hiểu
cái nhẹ nhàng, cái tinh tế của cuộc sống…cũng là lúc sự chán chường, sự mệt mỏi
với những gì đã giác ngộ ra… - Đó cũng
là thời khắc gặp em …và thay đổi cuộc sống của anh.
Không quá kiêu ngạo trong mối quan hệ, không quá cầu kì và lãng mạn như những cặp đôi tình nhân khác… không phải là cái tình yêu để đi đến được bến bờ hạnh phúc… cũng chẳng phải là sự chấp nhận một cách miễn cưỡng… mà hầu như, đơn giản trong mối quan hệ này lại là sự đừng có tên em nhé… Dù rằng, nó chỉ là cách để cho qua và sợ mất đi mọi thứ mà mình đang có.
Những gì là của nhau…sẽ chỉ có em và anh là người được phép chia sẻ cho nhau…những gì anh gởi đến em mỗi ngày và nhận lại từ cảm xúc em mang lại ấy… cũng chỉ có em và anh hiểu… Thế giới mà em đang phải gồng mình lên để diễn, anh cũng không muốn có tên anh trong đó…và ngược lại… Đó lại là cái hay của mối quan hệ này…
Em
à, mình đừng biết quá nhiều về nhau ở sàn diễn mỗi người nhé…vì nó sẽ chẳng thế
có câu chuyện nào đủ hàm ý và rõ ràng nhất để mà giải thích cho nhau đủ hiểu về
vai diễn cũng như lời thoại của nhau. Đó là mảnh đất, là môi trường sống của mỗi
người… Và mình sẽ là gì của nhau? – Đó lại là điều anh muốn em hiểu rõ nhất… Ở
anh, và ở em…luôn đọng lại một khoảng không rộng mênh mông nhưng cô độc…ở đó, mỗi
người luôn sống với những gì đẹp nhất, thật nhất… và hoàn mỹ nhất… Vậy nên, anh
với em sẽ là những người bán cho nhau những khu đất mang tên tinh thần và chỗ dựa
ấy… Để hỗ trợ và lượm nhặt những gì còn thiếu.
Tại
sao anh lại phải giải thích quá nhiều cho một mối quan hệ không có tên… Bởi đó,
là sự phức tạp về một ngôi nhà hạnh phúc không được mọi người chấp nhận…và vì
chúng ta đang phải hoàn thành vài vai diễn của một vở kịch dài đàng đẵng ấy…Thế
nên, mình hãy bí mật cho nhau em nhé…
Bí
mật để chẳng ai có thể biết một nửa của mình là ai và ở đâu? Bí mật để có được
niềm yêu thương trọn ven cho một ngày hoàn hảo. Bí mật để trong em…anh là tất cả
và ngược lại…
Em
à, anh không cần cho mình một mối quan hệ không rõ ràng…như em chia sẻ với anh …anh
cũng không mong em hiểu rằng mình là một mối quan hệ đó… Sai hoàn toàn… Không
rõ ràng…đồng nghĩa với sự phỉ báng với cái tôi và sự rèn giũa của mỗi cá nhân
trong một hành trình tìm hạnh phúc đó… Là sự khiêu khích cho một hệ lụy những
điều không tốt đẹp…Là sự không tôn trọng lẫn nhau…
Điều
anh cần và mong rằng người anh thương hiểu….đó là sự bí mật trong vỏ bọc của một
sự thật đến rất thật… Phải chăng, cuộc sống này…vai diễn nào..người ta cũng có
thể làm được. Chỉ duy nhất, vai diễn sống thật với chính mình thì mấy ai làm được
điều ấy. Nhất là trong mối quan hệ không tên như mình…em nhỉ?
Anh
hay nói… anh không thể nói anh yêu em? Mà anh chỉ dừng lại ở …anh thích em dù rằng,
anh và em đều hiểu rằng…mình đã là của nhau rồi. Anh cứ thích mãi tán tỉnh em
và được em tán tỉnh ấy… Đó là sự hoàn hảo trong tình yêu. Cứ mãi thích thích
nhau…để luôn hướng đến yêu nhau…Nhưng đừng đi đến cái đích là yêu em nhé… Vì nó
mang lại những điều lệ thuộc vào cuộc sống hằng ngày đó.
Bởi
lẽ tất cả những điều ấy… Bởi lẽ để có được một hạnh phúc mãi ươm mầm trong khu
vườn tình yêu của cả hai… anh sẽ giữ em là người bí ẩn của riêng mình… và em
cũng như vậy nhé. Thế là cũng hết một ngày …và sự yêu thương luôn trọn vẹn cho
cả hai…em nhỉ…
Và thế ...Với tất thẩy mọi người... em mãi là người bí ẩn của riêng anh, em đồng ý nhé..! Thế nên, anh giấu em với cả thế giới
1 nhận xét:
Có biết bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc đời ta. Có người ở lại, có người bước ra và có người...ta giấu họ đi.
Đăng nhận xét