Sự
thật ở xã hội thời nay hay vô vàn kiếp sau thì sẽ chẳng thể nào tạo ra được một
con người đủ hoàn hảo để bao dung cho những cái xấu, để chấp nhận trang giấy dù
có vài điểm đen thì vẫn là một trang giấy trắng…
Mọi người nói đúng, khi mà liều
thuốc đủ mạnh thì bản ngã của mỗi người sẽ lên ngôi như chính những gì đang hiện
hữu và song hành cùng một lúc… Đó cũng là điều tất yếu của cuộc sống, là điều
mà mọi người luôn nghĩ rằng…có thể học được cách kiểm soát bản ngã… Nhưng có thể
đó lại là một công thức sai…hoặc là một ái niệm của vẻ ngoài hào nhoáng che đi
tội lỗi của một tâm hồn sáo rỗng.
Có
thể lắm, khi sau sự thất bại của lớp học trường kì sẽ là những lần tốt nghiệp một
cách bất đắc dĩ của những sĩ tử khi bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, và hành
trang họ có được để bước ra cuộc sống với quá nhiều thứ mùi và vị này là gì? Nếu
như đó chỉ là những kiến thức từ băng ghế nhà trường được hàn lâm lên những câu
chữ và mỹ từ về cuộc sống “ rừng vàng, biển bạc” thì âu có lẽ cũng là do nhận
thức kém cỏi của bậc tiền nhân đi trước… Thế nên, khi gặp sóng to gió lớn thì
thường họ sẽ làm theo bản năng của bản ngã để tạo ra một con người mới có thể tốt
hơn hoặc xấu hơn… Nhưng chắc chắn rằng… mỗi người trong chúng ta sẽ chẳng kiểm
soát được hành động và hành vi lúc ấy… Nó như một phản xạ tự nhiên cho cuộc sống
sinh tồn.
Lúc
ấy, kĩ năng của mỗi người hầu như là không có … mà ngay cả cụm từ “kĩ năng” cũng đã làm cho người ta cảm thấy mệt
mỏi… chỉ là tập kĩ và năng làm …thì đó hiển nhiên là kĩ năng mà thôi. Nhưng hiểu
đó… nhưng muộn rồi… tập kĩ trên ghế nhà
trường chỉ là những lần học vẹt với kiến thức mà chẳng hiểu sau này để làm gì,
áp dụng ở đâu và sẽ hiểu là như thế nào… đó mới là tập kĩ thôi… còn năng làm…
quên đi, vì rằng những lần học thí nghiệm hay đi thực tế với lứa 8x hầu như bằng
không hoặc là những lần học cho có…mà cũng chẳng thể hiểu mục đích là gì…? Vậy
nên, để tạo ra một con người đủ hoàn hảo để hiểu Chân – thiện – mỹ …có lẽ sẽ rất
là xa….
Hiểu
một cách đơn giản hơn là tại sao chúng ta lại cứ phải đi chứng minh cho những định
nghĩa, đinh lý, …đã được những nhà toán học lừng danh ngẫm nghĩ và nghiên cứu
ra…tất nhiên, là việc chứng minh cũng đã được làm …trước khi có mặt tại sách
giáo khoa.. Sao chúng ta không dạy rằng, với những công cụ cực tốt ấy..ở thế giới
hiện tại thì sẽ làm được gì, tạo ra những sản phẩm trí tuệ nào… Tất cả đều đã
làm cho mỗi con người …như đang dạy cho mỗi người rằng..hãy cứ nghi ngờ lẫn
nhau…nghi ngờ ngay với chính những hàn lâm được chứng minh với hàng tá kiến thức
họ bỏ ra. Bởi vậy, mới biết rằng… tại sao mỗi người lại luôn nghi ngờ quan điểm
và ý kiến lẫn nhau, ít hợp tác để xây dựng vấn đề tốt hơn,… và không biết hoàn
thiện mình hơn theo một công thức nào đó,…và luôn “dìm hàng” lẫn nhau …mà chẳng
biết nó giúp ích được gì cho mình…
Chẳng
thể trách mỗi người trong chúng ta…đơn giản là chúng ta đã được huấn luyện và
được học rồi… dù rằng, nó chỉ là cách học mà người lãnh đạo đã tạo ra phương
pháp học giúp mỗi người hiệu quả hơn… Nhưng ở đâu, cũng có 2 mặt… và nếu sự so
sánh khập khiếng đến mức chẳng có thì quả là điều đáng lo ngại… Thế nên, hệ quả
của những tập tin đẹp..luôn tạo ra những tập tin rác …và cái sự học ấy lại chẳng
bõ bèn gì khi tập tin rác ấy, lại là môi trường sống cực tốt để tạo nên nhân
cách của mọi người, cái bản ngã lại được vững vàng hơn trong mỗi ta.
Than
vãn với mọi người về ai tốt hơn ai…hay vỗ ngực tự xưng oai…lại chẳng thể giúp
ta tốt hơn tí nào…nhưng mỗi ngày ta vẫn cứ làm và làm như một thói quen xuất
phát từ môi trường từ nhỏ…được rèn luyện và phát triển một cách mạnh mẽ để trở
thành một thành lũy vô cùng vững chắc. Liệu rằng, nó có tốt hay không?
Thế
mới biết…. giấy chỉ cần vài giọt mực đen…thì người ta đã vội vứt đi và cho rằng
là giấy nháp rồi… giấy thành giấy nháp khi nó không thể sử dụng rồi. Và mỗi người
lại kết liễu ai là ai khi chỉ cần tìm được điểm đen ấy…mà không biết rằng, vốn
dĩ tờ giấy ấy phải có vài điểm đen thì mới trở nên thơm hơn được… thơm hơn so với
ngày hôm qua …và chắc chắn sẽ không bằng ngày mai.
Niềm tin để mỗi người nghĩ
được như vậy lại không nằm trong sự thay đổi của mỗi người…mà lại nằm ở một hệ
thống cấp cao…để có thể hiểu rằng, mọi sự thay đổi đểu mang lại cái đau khổ hay
hạnh phúc cho rất nhiều người.
Nếu
tin rằng, thay đổi là cách giúp mỗi người tốt hơn thì có thể bạn nên nghĩ khác
hơn một chút rằng… không cần thay đổi bạn chỉ cần thêm gia vị vào thì vẫn giúp
mình có được sự thay đổi hoàn hảo…. Vì rằng, tính cách hay nói đúng hơn là bản
ngã thì sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được.
Bởi
vậy, cà phê đen nếu không để đá tan ra thì uống vào sẽ rất đắng… Bản thân, cà
phê đã đắng…và nó không cần nghĩ cách để bớt đắng… chỉ cần thêm vài viên đá nhỏ…
cà phê sẽ ngon hơn… Gia vị là ở đó… Chút gì đó tinh khiết, tinh tế và chịu để ý…bạn
sẽ biết…bạn cần thêm gia vị nào cho cuộc sống riêng của mỗi người…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét