Hôm
nay thật vui… vui ở những gì mà em đã mang lại cho nó một sức sống đủ để vượt
qua tháng ngày dài phía trước. Có thể đâu đó trong trái tim em là hình ảnh của
một người đàn ông vô tâm, ngang tàng và rất ư là chảnh… Nhưng em thực sự có biết
rằng, trong những giây phút thoải mái trong ngày… hình ảnh em luôn chạy qua như
đoạn slide mỗi ngày được thực hiện bởi một nhà thiết kế không chuyên nhưng mộc
mạc ấy không…
Những
câu nói của em…không hoa mỹ, không chọn lọc…chỉ là thích những gì thì em nói
như vậy. Thực sự ở thời buổi này, những câu nói ấy đang thiếu ..thiếu rất nhiều
mà thay vào đó là những chiếc máy móc được viết nên bởi ngôn ngữ lập trình đến
nỗi..nghe mà phát ngán. Đó là sự đáng yêu trong em đấy.
Ngày
qua ngày cứ như thế…anh lại cảm nhận được từng chút tình cảm mà em dành cho anh
lớn lao đến nhường nào…mà có thể ở mỗi ngày em chẳng nói ra… Nhưng em luôn biết
cách để thể hiện nó khi có cơ hội và anh thích ở điều ấy. Ở em, nếu nói về sắc
thì em chỉ ở mức khá..Ở tài thì anh hay
dùng… Dốt về kỹ thuật và thiểu năng về trí tuệ… Nhưng em đừng buồn ở câu nói vừa
rồi… Vì một khi anh nói ra…em hãy nhìn vào mắt anh để cảm nhận thông điêp trong
câu nói ấy nhé. Sự thật thì rất nhiều người trong đó có anh…đang là những kẻ
như vậy… Đang là những người không thể sống thật với mình, không thể thể hiện
những gì đã được học và kỹ năng đã được làm… mà chủ yếu dựa vào nhịp thở của cuộc
sống mà chọn cho mình một vai diễn phù hợp nhất, để mà tồn tại giữa bộn bề công
việc này. Thế nên… khi nói ra điều ấy…nghĩa là em đã hoàn hảo ở cách sống và
tâm hồn rồi đó. Suy cho cùng thì anh cũng đang chỉ hạ nhục chính mình và anh thật
nhỏ bé với tâm hồn cao thượng của em thôi.
Cuộc
sống có thể biến anh trở nên tinh ranh hơn, trở nên khôn ngoan và biết phải làm
gì hơn… Nhưng cuối cùng mỗi người được điều gì… khi mà về sau, cũng chỉ là sống
với cái Tâm… một khi trước ấy …không thể làm điều mình nhẫn nại với những bài học
được chỉ dạy một cách tỉ mỉ, khi mà không thể nhìn vào mắt người đối diện và
nói ...tôi xin lỗi. Thì việc về sau…của cải, vật chất…có lấy lại được tâm hồn của
ngày nào không. Hay chỉ là những giọt nước mắt sau cùng tiếc nuối về một thời,
hối hận với những gì đã không thể làm… Và cuối cùng, anh lại tìm thấy anh trong
những việc ngu ngốc mà em đã bất chấp để làm…
Dù
cả thế giới quay lưng lại việc em đang làm… mọi người xung quanh nghĩ rằng…em
đang tham gia trò chơi mà biết rằng em sẽ là người thất bại và cả chính em cũng
hiểu điều ấy… Anh cũng biết…Ban đầu, đó là ánh mắt của sự ghét em lắm….rồi đến,
là thương hại không hiểu vì sao em làm điều ấy… Nhưng giờ …đó là sự ngưỡng mộ
và cúi đầu trước tâm hồn cao thượng từ em.
Thông điệp mỗi ngày từ em đã giúp anh
hiểu rằng, hãy cứ làm việc mình thích ở hôm nay… đừng để giá trị của ngày mai
là chỉ số ảo đánh lừa chính bản thân mình. Điều ấy, không giúp anh tốt hơn mà
ngược lại, nó làm anh cảm thấy …tình yêu thật sự chẳng có gì hạnh phúc cả.
Nhưng một khi nếu, để cả con tim vào những việc mình làm với không toan tính và
hiểu về tương lai chẳng có gì…thì việc cho đi cái mình chẳng có…chẳng phải là
thiêng liêng và ngọt ngào lắm sao?!
Cám
ơn em nhé… Một thông điệp lớn cho anh hiểu thế nào là yêu! Đánh thức con người lạnh trong anh...đốt đuốc đi và tìm về sự ấm áp có thực...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét