Chẳng
hiểu sao… mỗi ngày lại là cà phê sáng… chẳng hiểu thế nào, nó lại trở thành một
thói quen hằng ngày không thể cưỡng lại nổi bên những người bạn già của nó. Trong những ngày tháng tồn tại
trên cuộc đời này việc tạo ra những giấc mơ có ý nghĩa lại trở thành một điều
gì đó sa xỉ bên ly cà phê đen buổi sáng.
Cứ
mỗi ngày trôi qua trong tháng ngày tồn tại …việc lượm nhặt cho mình một giấc mơ
nhỏ nhoi để nương tựa vào từng dòng suy nghĩ mà tiếp tục con đường chinh phục
phía trước ấy. Làm thế nào để có một tương lại
ổn định? Làm thể nào để mọi người nhìn mình với ánh mắt nể phục của một
người chiến thắng chân chính? Quá khó để trả lời cho cái ý nghĩa với mục đích
to lớn ấy… Nhưng hiện diện cho những con đường để bước tiếp thì quá nhiều…. quá
ảo giác và nhiều khi phạm phải những sai lầm liên tiếp nhau…
Khó
khăn thì hãy khắc phục, những một khi đã tham gia vào hành trình sống này thì
luôn phải có sự tích cực mạnh mẽ để trang bị cho chính cái tôi to lớn của mỗi
người. Đâu đó quanh những dòng tự sự của mỗi người lại là những câu chuyện phù
phiếm đôi khi lấp liếm đi cái thời thế, thế thời, thời phải thế của một xã hội
dần xuống cấp này.
Sự
tích cực của nó thì chẳng phải bàn cãi nữa
…Khi hệ thống bộ máy suy nghĩ của những thiên tài đã và đang tạo ra những sản
phẩm mang tính cách mạng, lịch sử cho loài người… Nhưng đi theo sự bùng nổ của
những ý tưởng đó lại là một sự trục lợi bất chấp của những thế lực… của những sự
giàu có mà thông điệp mang lại là sự chà
đạp có hệ thống lên những văn hóa sống của loài người… Ngẫm mà thấy nhạt…
Ngẫm
cà phê sáng có thể là sự tiêu cực khi đã nghĩ quá lơn lao về cuộc sống này…có
thể là bi quan khi nhìn mọi ngóc ngách của
vấn đề về cuộc sống luôn có mùi kinh tởm đến khó chịu… Nhưng nếu cứ bắt
những dòng suy nghĩ này phụ thuộc theo con đường mòn của những suy nghĩ tiêu cực
thì đó là vũ khí giết chết văn hóa cười hằng ngày, giết chết sự tích cực của những
lần tham gia hành trình với mọi người này.
Đâu
đó trong những lần trò chuyện với những chiến hữu về vấn đề của thế giới bên li
cà phê sáng lại là nét đặc trưng cho một ngày có ý nghĩa, lại là thói quen của
mỗi sáng,…dù rằng, chỉ là phiếm đàm và phân tích những sự kiện trong ngày…nhưng
đó lại là những giấy phút được bộc lộ khả năng của mỗi người …lại là những giây
phút mà cái tôi hòa hợp vào chung một sự kiện để chiếm lĩnh khoảng không dù rằng
rất ồn ào, náo nhiệt này… Và đó dần trở
thành một nét văn hóa.
Bên
li cà phê buổi sáng, trong một quán quen với những người bạn luống tuổi…và hàng
trăm câu chuyện xoay quanh li cà phê… Ấy vậy, mà tự dưng…năng lượng căng tràn
nhựa sống và bắt đầu những chuyến đi nhẹ nhàng của một ngày với đầy đủ những
dinh dưỡng cần thiết để lướt nhẹ qua câu chuyện buồn của mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét