Nhận
được tin nhắn của em, anh bỡ ngỡ dụi mắt cho thật sáng bởi chính những gì em viết.
Nó thực sự quá lớn lao trong anh…nó khiến mọi sự cố gắng của anh trở nên vỡ vụn
như chính cơn mưa nặng hạt rồi cũng tan thành dòng nước và mất tích ở sâu trong
tim của trái đất…anh cũng vậy, sau cái chớp mắt…là dòng lệ ngấn dài quanh co gò
má xạm đen bởi dòng đời đủ xô đẩy anh đến bên bờ vực…và nước mắt là hình ảnh tượng
trưng cho sự buông xuôi của anh…
Anh yêu em – đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất
mà em mang lại cho anh… và cuối cùng, em cũng mang đi cảm xúc ngọt ngào ấy…để lại
một đóa hoa héo rũ và tàn tạ theo thời gian này.
Em
vẫn là người tuyệt vời nhất trong anh… ngay cả khi em nói lời chia tay trong
chiều mưa…nó vẫn rất ngọt ngào dù cay đắng lắm, vẫn làm anh đủ cảm nhận sự yêu
thương dù rất đau đớn… Càng yêu em hơn…vì chính số phận là gã hề trêu chọc từng
cơn gió tình yêu mang đến, để rồi chia cắt tình cảm ấy thành hàng ngàn mảnh vụn…Ấy
thế mà cả hai vẫn chăm chỉ …lượm nhặt đủ mảnh vỡ để ghép lại hai chữ NIỀM TIN để
mãi bên nhau và vượt qua hàng ngàn sự khắc nghiệt trò đời… Nhưng khi số phận là
gã hề…thì định mệnh lại là một sự tráo trở ngay chính trong sự hoàn hảo… thế nên, anh và em đã gục ngã …đã
phải chia xa…đã phải để những hành động như thói quen trở về với hoài niệm tình
yêu như bao sự lãng mạn đổ vỡ khác.
Phút
bỡ ngỡ trong anh …chính là sự đoản mệnh của tình yêu khi mà mọi sự nỗ lực bỗng
chốc hóa thành mây khói… Anh không đủ tự tin để nhắn những dòng chua chát…Nhưng
em thì khác…em lựa chọn cho mình một sự thẳng thắn và rõ ràng trong mối quan hệ
này… và em chọn cho mình bình yên… Không ồn ào và mệt mỏi. Anh tôn trọng điều ấy… chỉ biết nói to.. Lỗi
tại ai? Chẳng tại ai em nhỉ… anh và em vẫn cứ như vậy…chỉ là đã xây nên một bức
tường vô hình đủ lớn để cả hai không thể vượt qua.
Bỡ
ngỡ bởi nhanh quá em nhrỉ? Khi hôm qua…anh với em vẫn chấp nhận một mối quan hệ
không rõ ràng..cũng bởi vì niềm tin cho cuộc sống hiện tại đã không còn…và ta gặp
nhau như định mệnh rồi ra đi cũng bởi số mệnh mà thôi. Nhưng giờ đây, càng cố vũng vẫy ra khỏi vòng
tròn số phận thì …càng không thể nào thoát ra được… Không muốn mọi người xung
quanh bị tổn thương bởi chính mình..và càng không muốn sự thật chua chát của
mãi mãi không thuộc về nhau...
Anh với em chính là sự hiện diện của vừa đủ
trong tình yêu hay chăng? Hay chỉ là một nốt trầm cho cuộc sống tạm ổn mỗi người…
Bởi tất cả điều ấy, anh với em…đã xa khi đang rất nồng…để thực hiện sứ mệnh mà
mỗi người ai cũng phải làm…
Cám
ơn tình yêu! Cám ơn sự trong trẻo và mát lành trong mỗi hành động, lời nói, …trao
nhau. Dù mai này, có ra sao… anh tin rằng…rồi chúng ta cũng sẽ thuộc về nhau…như
chính lời nói…tâm hồn ta đã cùng say rồi.
1 nhận xét:
Có ai yêu mà không muốn ràng buộc???
Thôi thì chia tay sớm bớt đau khổ người ơi..
Đăng nhận xét