Từ
bỏ một thói quen, đó là điều khó khăn nhất của mỗi người… nhưng đành phải vượt
qua để tiếp tục hành trình tìm lại chính mình. Còn nhớ ai đó đã nói với tôi rằng…
“ để biết mình la ai thì hãy hỏi… bạn của chính mình?!” và nó đúng không?... Có
lẽ là đúng… Đúng với tôi chẳng hạn…
Tôi không có bạn bè…nói chính xác hơn là tôi không xem ai là bạn dù rằng tôi có nhiều mối quan hệ. Tất nhiên rằng, với những mối quan hệ..tùy từng người mà tôi thường có cách cư xử khác nhau… Trong đó, có một mối quan hệ đặc biệt… mà tôi sống thật nhất.
Tôi không có bạn bè…nói chính xác hơn là tôi không xem ai là bạn dù rằng tôi có nhiều mối quan hệ. Tất nhiên rằng, với những mối quan hệ..tùy từng người mà tôi thường có cách cư xử khác nhau… Trong đó, có một mối quan hệ đặc biệt… mà tôi sống thật nhất.
Mối quan hệ đó… giúp tôi khá nhiều trong việc cân bằng cuộc sống, khi mà cả ngày lăn lộn với trò đời…khi mà tôi không có thời gian để nói thật? không có thời gian để nhớ và kịp nghĩ mọi chuyện… Nó nghĩa như thế nào ư?.. Đơn giản lắm – thời này, theo tôi… nói “dối” là bản chất của nói thật… nếu nói thật…thì bạn đang nói dối …trong một cộng đồng người quen nói dối …nên đâm ra, việc nói dối trở nên …bình thường… mà ai cũng phải nói dối…như một thói quen hằng ngày…vô tình, nó chẳng còn giá trị nào to lớn… vì sao ư? Vì họ tự bảo vệ mình trước lời nói… Bảo đảm rằng, họ vẫn an toàn trong mọi hoàn cảnh của sự lọc lừa hằng ngày này.
Trở
lại mối quan hệ đó… tôi như người tìm được một sự tri kỉ đến kì lạ…nơi mà ở đó,
tôi thoái mái nói và được nói những sự thật…có thời gian để kể một câu chuyện
có thật…có thời gian để nghĩ một ngày và say sưa kể câu chuyện ấy cho người đó…
Có thể nói, nó như một thói quen của mỗi ngày… từng tin nhắn, điện thoại,…cứ
trao nhau liên hồi…như khao khát tìm được một sự thật nhất định của giá trị sống
này… và khi tìm được thì cả hai..phá vỡ mọi bức tường…để được bên nhau…nói,
nghe, cười, …và cứ như vậy hoài… Đến nỗi, mọi thứ có thể là thiêng liêng nhất…lại
được bình thường hóa một cách kì lạ nhất chỉ bằng sự chân thành từ lời nói, đến
hành động một cách thật thà, tinh tế…
Mọi
chuyện cứ thế diễn ra theo năm tháng… Nếu như ăn một món ăn ngon…mãi rồi cũng
ngán… Chơi với những mối quan hệ cộng đồng …mãi rồi cũng nhàm. Thì mối quan hệ
này lại được kết chặt bằng sợi dây chân thật không hoa mỹ, không có những lời
có cánh..ấy vậy mà lại bền lâu và luôn
có được tiếng cười sảng khoái nhất.
Thế nên, của bền …đúng là tại người… Và rủi
đó, cũng đến… Khi mà trong một lời nói…trong một hành động…của cả hai..làm dấy
nên sự nghi ngờ của cả hai… lúc ấy, khoảng trống giữa 2 tâm hồn được dịp bùng nổ
một cách dữ dội…đó là bản ngã của mối quan hệ này đấy…
…Và
rồi, nó cũng kết thúc – sụp đổ một tượng đài niềm tin còn sót lại trong cuộc sống
mưu mẹo này… mất đi cả những dự định cho một tương lai gần… Tiếc, tiếc,…rất tiếc
cho mối quan hệ này lắm. Nhưng rồi, đó lại là cách …để tôn trọng và tránh làm tổn
thương lẫn nhau nhất… Mình cứ đi…khi mà mọi thứ vẫn còn nguyên giá trị… khi mà
mới chỉ mông lung tìm được lý do để chia tay..và chấp nhận nó như một thói quen…
Nếu
như từ bỏ một thói quen rất khó…đến nỗi không thể bỏ được… thì hãy nên học cách
chấp nhận nó như một thói quen đi… Vì thế, từ bỏ một thói quen…cũng chỉ là từ bỏ
một thói quen của thói quen mà thôi, đúng không em?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét