Cuộc
sống tất bật với vòng xoáy đồng tiền, danh vọng và khát khao đổi vị thế… thế
nên, chút lắng đọng trong tâm hồn dường như đã không còn hiển thị một cách rõ rằng
nhất, không còn thoải mái dạo bước chậm rãi theo nhịp điệu từ trái tim, mà thay
vào đó là cả một nghệ thuật sống, nghệ thuật giao tiếp,…rất nhiều nghệ thuật cần
phải biết và học… điều ấy minh chứng cho sự thiếu hụt tình thương giữa người và
người… Vì vậy, mỗi người đều là diễn viên khi tốt nghiệp những khóa nghệ thuật
như vậy… Chỉ để rằng sẽ làm thỏa mãn số người xung quanh và tất nhiên đánh mất
mình là điều chắc chắn.
Xã
hội ngày càng phát triển với rất nhiều sáng tạo và giúp cuộc sống con người một
tốt lên… nhưng cũng kéo theo đó là những giá trị của bản thân ngày càng được đề
cao quá mức và mỗi người phải tự chà đạp lên nhau để tự khẳng định mình… Rất
mâu thuẫn khi sinh ra những bộ môn để thúc đẩy mỗi người rằng…hãy làm theo vì bạn
là khác biệt và duy nhất…bạn là người thông mình nhất… Thế nên, họ dành cho
nhau những khoảng cách nhất định và đâu đó..chẳng còn sự bao dung, yêu thương
và giúp đỡ lẫn nhau.. Dù rằng, đã có nhiều sự kêu gọi cùng chung sức, cùng giúp
nhau tiến lên…
Phải
chẳng, khi đụng vào lòng dân tộc hoặc lợi ích chung của một quốc gia thì sẽ có
sự đoàn kết vô hình bằng sợi dây bền chặt nhất. Học thức nào cũng mong muốn
giúp mọi người tốt hơn nhưng vô hình chung lại chia ra nhiều tầng lớp bởi chỉ số
học mỗi người là khác nhau, cũng như kinh nghiệm và giá trị giáo dục giúp phân
biệt người này và người kia…
Vài
dòng suy nghĩ là như vậy…bởi rằng, xung quanh nó …đang là những diễn viên được
đào tạo bài bản nhất.. Họ không tham gia diễn xuất ở những bộ film bom tấn mà luôn dành cho cuộc sống
riêng. Đôi khi trong mỗi người, cũng không thể hình dung được …đang đánh mất
mình rất nhiều và đang diễn với cuộc sống thường nhật.
Còn
nhớ rằng: “… Hành trình sống là hành trình tìm lại chính mình..” Cuộc sống giống
như biểu đồ mà chẳng có quy luật nào cả… Nhưng thường thì điểm đầu và điểm cuối
giống nhau đến không ngờ… và cá tính, cái tôi to lớn… Nếu như thời thơ ấu là sự
khát khao hoài bão và vạn điều mơ mộng về một tương lại màu hồng …thì khi về
già lại là sự nhớ nhung đến cồn cào với
những người bạn thuở thiếu thời . Đó phải chăng là hành trình tìm lại chính
mình…
Nếu
như vậy thì cuộc sống là tác nhân làm mỗi người phải diễn khi bắt đầu có nhận
thức… có thể sơm hay có thể muộn nhưng khoảng giai đoạn cuối mối người là cả một
sân khấu lớn với hàng ngàn vai diễn khác nhau.
Người
đời…ai ai cũng diễn thế nên ...vô hình chung, mọi người chấp nhận cho nhau
nhưng luôn nghi ngờ và chẳng hề đặt niềm tin vào ai..hoặc có cũng chỉ là một niềm
tin ảo. Phải chăng đó là sự thất bại của học thức…thất bại của cuộc sống đầy
kiêu hãnh nhưng lại là bản chất của mỗi người trong hành trình sống này.
Bên
tách cà phê đen mỗi sáng… không đường, không đá..loại thức uống có màu đen và đắng
ấy lại giúp anh hiểu thêm rất nhiều chuyện trong cuộc sống tựa như màu và vị của
nó.
Cà
phê đen mỗi sáng…giúp anh nhận thức được
giá trị cuộc sống ngắn ngủi đến nhường nào… Chỉ là những giọt đen rơi nhẹ trong
tách không ấy nhưng nếu đủ tinh tế sẽ vẫn thấy điểm trắng tinh khôi trong đó… Cũng viết lên một câu chuyện về cuộc đời của chính nó.
…Và
ngôi bên nó cũng chỉ có mỗi mình anh…cùng ngẫm, cùng trò chuyện ..để hiểu thêm
vài điều còn sót lại ở cuộc sống tạm bợ này.
Phải chăng...cà phê đắng sinh ra để mang đến mỗi người những thông điệp về nghị lực, về tình yêu và vì chính những gì nó đang tự sinh ra mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét