Còn nhớ năm nào, thời sinh viên.. cái độ này là đã rục rịch chuẩn bị hành trang để lên yên ngựa về tết rồi… Không khí lành lạnh…xe bon bon trên đường…hai bên xuôi ngược những dòng xe..chở đầy ắp đồ để chuẩn bị cho cái tết của tất cả vùng miền… Lại được thưởng thức …cái “đã” mắt của những phiên chợ gần tết với đủ màu rực rỡ của hoa, của con người và của mọi thứ… Từng gương mặt tươi như hoa tham gia vào lễ hội “chợ” cuối năm..cũng làm tăng thêm sự náo nhiệt của những tỉnh lẻ…
Đã bạn nào
có những kỉ niệm như sau chưa? Đó là những cây Mai được bó gốc chở bằng xe máy
bon bon trên đường…đến những khu chợ vùng Tây Nguyên… Đó là những dòng người
ngược xuôi với những thùng bia được chằng bằng dây cột đằng sau yên xe…để về
quê ăn tết… Đó là những cậu nhóc, cô bé tan trường buổi chiều kết thúc cho 1
năm học bằng những niềm vui khi ào ào ra cổng trường… líu lo những câu chuyện
ngày mai sẽ đi chợ tết hay nghịch ngợm với những bộ cánh mới… Đó là những bó lá
dong, lạt,…của những người đồng bào…gùi từng bó dảo bước trên những nẻo đường
Quốc lộ men theo xuống chợ..với những ánh mắt hồ hởi cho một cuộc sống an lành,
hạnh phúc… Hay đơn giản nhất…đó là cảnh dọc theo đường lộ là những gia đình cả
nhà tham gia dọn dẹp với cắt tỉa hàng rào hoa, quét lá,… Tất cả tạo nên một
không khí tết đặc biệt…
Trước tết mọi
thứ đều rất náo nhiệt, rất sống động…ai ai cũng mong muốn ngày tết về trên quê
hương… Để một lần được cùng gia đình họp mặt cuối năm… Để thêm một lần được
quây quần bên gia đình gói những cặp bánh Chưng, bánh Tét,.. và cùng hớn hở
trông những nồi bánh thơm lừng với tiết trời thật se lạnh… Cũng là để một lần để
lắng đọng thời gian… ngồi cùng bạn bè thời thơ ấu… Hay là những kỷ niệm khi
thăm dòng họ…cùng trao nhau những câu chúc tết thật ý nghĩa…
Tết cũng là
điều mà mọi người con, người cháu,…người cha,mẹ…thể hiện cái Hiếu với những bề
trên.. là lúc những nét mặt nhuộm màu thời gian của ông bà, cha mẹ rạng ngời với
những thành công không quên ân tình của những người con xa phương…
Tết, tết, tết,…tết
đến rồi… Là câu hát quen thuộc mà tôi đã từng hát..cũng đã từng nghe suốt dọc
đường đi …kéo dài từ Sài Gòn về tận Kon Tum với khoảng cách hơn 500 KM… Đó có
thể là những câu hát từ một tiệm đĩa CD vùng Cao nguyên, cũng có thể là từ những
cái miệng chúm chím…của các em nhỏ..hát bi bô theo… Tôi vui và thoải mái…khi nghe và có thể cảm nhận rõ rệt
nhất về tết…
Với riêng
nhà tôi… Tết giờ..nhà tôi lại có thêm 1 sự lắng đọng đến mặn đắng nhưng vẫn chất
chứa những tình cảm thiêng liêng nhất… chất chứa những hình ảnh đó..luôn mãi
mãi trong tim mỗi người… Hình ảnh về người anh trai tuyệt vời… sự lắng đọng đó
là hình ảnh trước mồng 1 tết ..cả nhà ra chỗ anh ..dọn dẹp và để luôn mãi mãi
nhớ…anh luôn luôn còn đây..
Tết năm nay…không
quá đáng sợ bằng năm trước …khi chưa thể nào ..và có lẽ mãi mãi…không thể quen
được hình ảnh thiểu 1 thứ gì đó thân thuộc kéo dài gần 30 năm… Nó thực sự rất
khó diễn tả… Nhưng dù sao, tết vẫn là điều mà mọi người luôn thể hiện sự vui mừng
dù trong hoàn cảnh nào…tết có thể là hàn gắn những vết thương dù rất đau…
Cám ơn tết..
cám ơn điều mà đất trời dành tặng cho con người… cái sự giao thoa năm mới và
năm cũ.. khoảnh khắc mỗi người tìm lại về cội nguồn..tìm lại về những hình ảnh
thân thương nhất.. về cái điều sa sỉ được ở bên bố mẹ càng lâu càng tốt khi mà
sau ấy không lâu dòng đời lại xô ta ra…để lại bơi với nó…và lại tìm về khoảnh
khắc ấy…
Năm nay, tôi
không đi phượt về quê như hằng năm…
không còn nghe được…thấy được những hình ảnh ở trên… Nhưng tôi biết một điều… Về
nhà …tôi sẽ được tất cả những cảm xúc ấy.. cảm xúc của 1 người con …sẽ được
đong đầy yêu thương bên gia đình… nằm lọt trong vòng tay mẹ đêm 30…nhâm nhi vị
ngọt của tết cùng anh trai cùng khoảnh khắc ấy… đếm ngược dòng thời gian khi dọn
nhà cùng Cha… Tất cả, tôi đang háo hức và mong chờ ngày ấy… ngày được về….
YÊU TẾT LẮM…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét