Ngày qua
ngày khi mọi thứ cứ diễn theo cách ngông cuồng của nó..theo những làn hương bay
vô định về cuối chân trời kỉ niệm ấy… lại là khoảnh khắc nó “chộp” được niềm an
ủi khi lần đầu…hương xưa ấy lại quay về.
Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lờ mờ …về những tháng ngày trong kí ức nhạt nhòa dần phai. Chỉ là những tiếng vọng của thời gian dần làm quên lãng đi cái cực khổ của ngày ấy… Hương xưa ngày ấy thật tinh khôi, trắng ngần như hoa bưởi …Thời gian bây giờ..có lẽ chạy nhanh hơn ngày ấy… Nó cảm nhận được điều này …khi nhốt mình 8h của một ngày cho những hoạt động xã hội để có thể tồn tại…trong 24h của 1 ngày…và dành 6-7h để lấy lại năng lượng… 3-4h để chuẩn bị hành tranh mỗi khi bước đi tiếp… Cũng đã mất 19h cho mọi thứ…và chỉ còn lại tầm nhiều nhất là 3h cho cuộc sống riêng của mình… Ấy vậy mà thời gian bây giờ trôi đi quá nhanh so với hương xưa… của thời thơ ấu…
Cũng chẳng
thể nào trách móc được thời gian hay tiếc nuối về một hương xưa đẹp ấy… Nó giống
như chiếc máy tính sẽ có nhiệm vụ lưu giữ lại tất cả những hình ảnh, công việc,
…trong quãng thời gian sống ấy… để mỗi lần ta vô tình bắt gặp hình ảnh ấy lại
hiện hữu hay mơ hồ như những làn sương bay vô định..của thời hiện đã từng xảy
ra trong quá khứ… Có thể rất “ngọt” và cũng có thể “ rất đắng”…
Ngẫm qua đi
mà lại thấy chạnh lòng.. khi hầu hết mọi thứ đã thuộc về miền kí ức thì ta luôn
thấy đẹp, tự hào..hoặc đó lại là bài học lớn..bước ngoặt cho đời …cái quyết định
đến hiện hữu của ta…Nhưng cũng chỉ biết tới đó… khi mà hương xưa không thể
sao chép quá khứ cho tương lai…thì con người ta lại tiếc nuối và hi vọng về một
cái mới đẹp hơn…
Xuân đã về -
Hương xưa của mỗi người cũng đang dần nở từ từ và lộ ra trên những gương mặt tự
hào về một ngày tết cận kề… Mỗi người..mỗi cá nhân …hãy mở rộng cánh cửa của thời
gian để cùng ôn lại những kỉ niệm xưa…mong sao hương xưa sẽ ngập tràn trong
tim, ánh mắt và từng lời nói… Hãy tạm lắng đọng thời gian…nghĩa là hãy tạm gác
công việc, gác những đòn gánh nặng trĩu của cuộc sống qua một bên …để tận dụng
khoảnh khắc giao thoa giữa cái mới và cũ …giữa tình yêu và cuộc sống … mà để
trau chuốt lại mũi tên của hương vị xưa…nhắm tới đích của miền kí ức và ghi điểm
trong mắt mọi người …xung quanh.. Giống như chính trách nhiệm của ta khi đã chào đời….
" Tôi sẽ cảm
thấy rất hối tiếc khi dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi cái
tình bên cạnh..cái yêu thương xung quanh… Và khi nói điều này ra... Tôi đang cảm thấy tiếc nuối... "
Hoa nở - Xuân về- Hương xưa đọng lại
chăng..?!
1 nhận xét:
Cai tinh-cai yeu thuong se luon ton tai
Chuc cho nhung ai da tung lang quen cai tinh ,cai yeu thuong xung quanh se lai ngap tran trong bien tinh yeu thuong va se ko dnah mat no 1 lan nua
Đăng nhận xét