Dường
như mọi thứ xung quanh đang dần trở nên đóng băng với kiểu cách, thái độ sống của
mọi người. Nó trở nên trơ trẽn đến nỗi trần trụi cho mọi câu nói dù rằng, đó là
biểu đạt cảm xúc cho một tình cảm hoặc một ý nghĩa sống to lớn nào đó.
Đâu
rồi những hình ảnh giang rộng vòng tay đón yêu thương, sẻ chia tình người… lại
trở nên hiếm hoi và nghiễm nhiên trở thành một bát canh đặc sản của tình người.
Xã hội thời nay… lại là một sự du nhập mọi nền văn hóa khác nhau của nhiều lãnh
thổ, vùng miền… Thế nên, bước chân ra đường… Cảm nhận đầu tiên chính là, quá rối
mắt… quá nhiều sự lựa chọn …và quá nhiều sự cạnh tranh khốc liệt.. duy chỉ một
điều… Phong cách quê nhà đang dần trở nên lạc hậu, trở nên thiếu thẩm mỹ và
không còn hợp GU với mọi người.
Đúng,
sự du nhập hay nói đúng hơn là mở cửa cho mọi nền văn hóa của thế giới là điều
tốt và nên làm… nó thu hẹp khoảng cách văn hóa giữa các nước, thu hẹp suy nghĩ
và hành động sống của mỗi cá nhân… Duy chỉ điều, những gì ta nghĩ … thường thì
luôn đi ngược lại… Cơ bản như, văn hóa đọc sách của người nước ngoài mỗi khi có
thời gian hay chờ đợi mua món đồ ăn … bằng cách xếp hàng… có vẻ như chẳng mấy
ai quan tâm… mà luôn dành vào thời gian cho những bữa tiệc xa hoa theo phong
cách Tây, chưa bao giờ … sài gòn lại nở rộ nhiều trào lưu đến như vậy, lướt sơ
qua vài phong cách cho giới trẻ cũng đủ thấy độ du nhập nền văn hóa vào VN lại
trở nên mạnh mẽ đến như vậy ..và càng thành công khi đó là sự đón nhận nhiệt
thành của chính những giới trẻ đó … Có thể kể đến là Vuvu, là Kingdom,…Thành công
của chính những nơi đó dựa vào sự sôi động, phong cách mới lạ, thời thượng, và…
tập hợp được tín đồ sành điệu.
Nó
xấu không? Không hề… đó là nơi để mọi người có thể xả stress cực tốt, là nơi mà
bất cứ ai cũng có thể vào …thưởng thức và quên đi mọi thứ ở một ngày bận rộn,
là nơi có thể giao thiệp được văn hóa với các bạn nước ngoài và ngược lại,..
Quá nhiều điều tốt đẹp. Thế nhưng, có vẻ như hầu hết những nền văn hóa khi du
nhập vào VN thường sẽ được biến tướng và không còn giữ được vẻ chuẩn của chính
nơi xuất xứ ấy… Lao vào đó, chính là sự ăn chơi thác loạn, là những bữa tiệc sặc
mùi rượu mạnh, hò hét và mang nặng tính sĩ diện, biểu diễn của một số bộ phận
trong xã hội, đâu đó là những trào lưu mang nét ghê tởm của nhóm người vào tìm
bạn tình,.. khi mà đó lại là nơi mà mọi thành phần đều tham gia.
Đúng,
chúng ta đang tham gia vào cuộc sống để tạo ra giá trị vật chất, làm thúc đầy sự
phát triển của xã hội… Thế nhưng, bằng cách này hay cách khác… sự đóng góp ấy
đang là hệ lụy cho một tiền lệ xấu mà không thể dẹp bỏ ngày một ngày hai… Có nhận
thức không? Chắc chắn là chúng ta có… thế
nhưng, sự ủy mị của cái tôi, vết trượt ngã của áp lực và sự tha hóa trong xã hội…
đã biến một cuộc sống tươi đẹp lại trở nên gói gọn trong một không gian ồn ào của
tiếng nhạc chát chúa, của những màn múa sexy, của những tiếng la ó và hơn hết…
của sự thất bại trong nhân cách… Nếu mọi thứ đều có điểm dừng và đều biết đâu
là nơi phù hợp với trào lưu, xu hướng của mình thì có lẽ… mọi văn hóa khi du nhập
đều sẽ mang một màu riêng. Màu đó sẽ giúp cho mỗi người trong chúng ta cảm nhận
được cái đẹp, nét tinh túy và bản sắc riêng,… chứ không phải là sự pha trộn,
ngông nghênh,… thiếu sức sống và đầy cạm bẫy như hiện nay.
Ước…
đó là từ có thể nói tại thời điểm này… khi nhìn mọi thứ trở nên xa tầm với ở
nét ao làng VN này.. khi đã đi quá xa và quay trở lại là một hố sâu của tình
người… khi mọi nền văn hóa được du nhập… nhưng ngược lại, nét văn hóa của VN lại
không được trùng tu và phát triển… khi tình thương trở nên hiếm hoi… khi mọi thứ
đều được ngã giá… khi tình cảm trong con người chỉ là nét phụ họa cho bức tranh
sống rực lửa này… Khi ấy, mỗi người nhìn lại.. chỉ có thể ƯỚC… một điều ƯỚC…
nhưng mãi mãi là không thể.
Phiền muộn cho một giấc mơ trưa..!