Cười
đó… vui đó… tự bào chữa và ngụy biện cho tất cả những hành động của mình… đó, mọi
thứ dường như đã trở thành một thói quen. Thói quen ấy như liều thuốc giảm đau
ngay tức khắc, xoa dịu mọi vết thương và giúp vượt qua mọi thứ. Nhưng liều thuốc
nào ít nhiều cũng sẽ gây tổn hai về lâu, về dài… và đó là lúc xuất hiện ranh giới
từ cả hai.
Ranh
giới ấy mong manh.. mong manh lắm, mong manh cho sự chia li và mong manh cho sự
bán tín, bán nghi về nhau. Cuộc sống này, quá lớn cho những cá thể nhỏ xíu
nhưng lại quá nhỏ bé… so với cái tôi to lớn của mỗi người.
Cuộc
sống luôn và sẽ mãi là điều bất ngờ dành tặng cho mỗi người, có thể đó là niềm
vui tột độ, những cũng có thể là những giọt nước mắt muộn màng của sự nuối tiếc,
của phân li và của những điều thầm kín của nhau.
Niềm
tin dành cho mỗi người, niềm tin dành cho sự thật và nhân cách sống, niềm tin ấy..
dường như là tài sản lớn nhất của mỗi người … để có được chứ Tín mà mọi người
ngưỡng mộ. Đó cũng chỉ là điều sa xỉ trong xã hội ngổn ngang nhiều điều như thế
này. Nhìn cuộc sống ở lăng kính một chiều… mọi thứ luôn được phóng to lên, cũng
giống như những gì mà mỗi người luôn tìm cách phức tạp hóa theo dạng đơn giản
cho mỗi cái tôi, để điều dễ hiểu trở nên khó hiểu, để sự thật trở nên giả dối
và giả dối nghiễm nhiên là sự thật.
Đó
… mọi thứ được bắt nguồn từ cuộc sống, ấy là niềm tin.. là nhân cách, là lẽ sống,
là cái tôi mỗi người, là tầng lớp, là danh vọng, là xu thế, là văn hóa,… là
tình yêu… mọi thứ đều vô tình tạo một bức tường vô hình ở giữa mà ở đó… sự tin
và không tin chỉ nằm ở trên đầu môi mà thôi.
Ranh
giới là khoảng cách ..giữa hai cái tôi, giữa hai tâm hồn, giữa hai quan điềm và
lẽ sống của nhau… nó không nằm ở địa lí… nhưng xa và mênh mông lắm… Địa vị tạo
khoảng cách, nhân cách cũng tạo ra khoảng cách, văn hóa cũng tạo khoảng cách, …ngay
cả tình yêu cũng tạo ra khoảng cách của đôi lứa.
Có
lẽ, hạnh phúc của mỗi người ở thời điểm hiện tại là tổ hợp của tình yêu, tình
gia đình, danh vọng,… Nhưng theo nó, hạnh phuc với nó …là được sống. Chỉ đơn giản
vậy thôi… nó sống để yêu cái bất hạnh, để yêu điều không thể yêu, để ngày càng
trở nên hoàn hảo, để nó là chính nó ở mọi hoàn cảnh… và cuối cùng, là để nó trở
nên vĩ đại trong mắt của người nó yêu, và trở nên mạnh mẽ trong đại gia đình
yêu thương, để che chở và nâng nịu mọi thứ.
Ừm,
với nó chỉ đơn giản hạnh phúc là được sống… Sống trên cơ bản là cái nền vững chắc
cho mọi bão táp, là ngôi nhà từ từ được xây dựng theo cá tính và cách sống, là
sự thật được phơi bày, là tiếng yêu trao nhau mỗi lúc, là yêu và cho đi mọi thứ
không thuộc về mình. Là cất những giọt nước mắt sâu trong tim, để lộ ra ngoài
tiếng cười hoan hỉ cho mọi thứ từ dễ chịu đến yêu thương trọn vẹn ấy… sau cùng,
là để tiếng khóc sẽ lăn trên vai người bạn đời mãi mãi … có thể là người quan
trọng nhất và cũng có thể là người mà bí ẩn nhất.
Đôi
khi, cuộc sống tạo ranh giới cho mỗi người để làm phép thử cho những ai vượt
qua và chinh phục được cái tôi của đối phương, để trở thành người quan trọng nhất,
trở thành người mà mãi mãi, mỗi người dùng được từ mãi mãi trao cho nhau. Nó
cũng hay lắm, hay ở chỗ … khi sự thật của ranh giới được phơi bày, sự tin tưởng
được tăng lên gấp bội, niềm tin trọn vẹn,… mọi thứ lại trở nên bão hòa ..và nhạt nhẽo, vô vị …
Nói
như vậy, nghĩa là … phải tạo ranh giới ư? Không, điều ấy cuộc sống làm thay cho
rồi. Vậy, phải xóa ranh giới ư? Càng không, vì điều ấy… một người hay vài người
nào đó trong hành trình sống sẽ tự dùng niềm tin của chiếc búa to lớn phá vỡ
thay cho mình. Đó là phản chiếu của cái hợp đến bất ngờ….mà cuộc sống lại ban tặng
cho mình. Vậy, mình phải làm gì? Đó … hãy cứ sống chung với ranh giới ấy và hãy
bao bọc nó bằng niềm tin của sự chân thành, của điều thiêng liêng, của sự ngọt
ngào đến từ trái tim biết yêu thương. Sau cùng, niềm tin ấy … niềm tin để bọc
được cái ranh giới mong manh ấy… duy chỉ có một người làm cùng mình làm được điều
ấy – đó chính là người quan trọng nhất đối với mình.
Hãy
đừng xóa đi ranh giới ấy nhé… Cuộc sống tạo ra ranh giới ấy, không hẳn là không
có mục đích. Nó thể hiện cho sứ mệnh song hành với vạn vật, thể hiện bản ngã của
cuộc sống và thể hiện điều cần làm của mỗi người trên hành trình sống, cũng là
thể hiện cho mặt đen trắng.
Trong
mọi thứ tình cảm, có lẽ tình yêu luôn chiếm được vị trí độc tôn… độc tôn bởi nó
khó lường, độc tôn bởi tạo ra một thế giới của cả hai trong hai thế giơi riêng,
độc tôn ở vị trí tiên phong cho mọi suy nghĩ và độc tôn bởi phép nhiệm màu nó tạo
ra. Cuộc sống sẽ rất nhạt nhẽo nếu không thể tạo ra được tình yêu, và vì thế…
tình yêu cũng sẽ trả ngược lại cho cuộc sống bằng việc tạo ra thế giới, tạo ra
ý nghĩ, tạo ra niềm tin sống cho hai cá thế và
nhân rộng ra cả thế giới.
Đó
có thể là tình yêu đôi lứa, là tình yêu đồng loài, là tình yêu về một cuốn
sách, là tình yêu về một tấm gương nghị lực,… nhưng quy chụp lại tình yêu gì đi
nữa, nếu xuất phát từ con tim và phát ra từ tâm thì sự lan tỏa sẽ nhanh đến
chóng mặt và cảm hóa được mọi thứ xung quanh. Tất nhiên, nó đều xuất phát từ
ranh giới mong manh ấy… và khi được bọc bởi thứ tình yêu chân thành thì mọi thứ
trở nên hạnh phúc … hạnh phúc lắm.
Thông
điệp hôm nay là sự lang man trên chặng đường hạnh phúc đang gặp vô vàn khó khắn,
điều nhắn nhủ cho cả hai… cho tâm hồn của mọi người … đó là “ hãy chấp nhận những
ranh giới mà cuộc sống tạo ra… để có được sứ mệnh bên nhau mãi mãi bằng vỏ bọc
của niềm tin chân thành trao nhau mỗi ngày”
Cuộc sống … luôn muôn màu thế nên, hãy chọn một màu cho ranh giới ấy là mãi mãi của sự hạnh phúc bất tận nhé.
Cám
ơn mọi người!
King
Pearl - LA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét