Hôm nay, vẫn
như thường lệ… Nó lặng lẽ ngồi nhâm nhi giọt đắng với những tâm sự cùng những
người bạn…. Bỗng nhiên, quán lại mất điện… Đầu tiên, đó là sự đặc trưng của người
VN rất nhốn nháo và có một sự bạo động nhẹ…Điều mà trước ấy, mỗi người trong
quán thường sẽ ôm lấy chiếc Smartphone hoặc Laptop để đọc báo, làm việc, xem
tin tức,… Và khi ấy, khoảng cách mỗi người dù gần nhau nhưng lại quá đỗi xa vời….
Muốn hỏi han
nhau câu chuyện cũng quá khó… Hoặc sẽ bị nghi là có vấn đề… Ở cái thành phố
này, có vẻ như ai ai cũng đề phòng lẫn nhau… Cũng tạo cho nhau một khoảng cách
đủ xa vời…. Tôi tạo ra khoảng cách, bạn cũng vậy, mỗi người ai ai cũng nghĩ điều
là …phải biết tự bảo vệ mình và…từ ấy, mỗi người đã thực hiện cho mình phương
châm…. Không trò chuyện lung tung, không chia sẻ…kiểu là …việc của ai..người đó
làm… Và hiển nhiên, nó cũng không mắc công …đi thuyết phục từng người hãy nói
chuyện và chia sẻ nhiều hơn được…
Hẳn mà bố nó
không muốn ở thành phố tẹo nào… Câu bố nói làm nó thấy khá chạnh lòng cho cuộc
sống số thành phố nhưng …mất đi khá nhiều tình thân… Chuyện là, hàng xóm nhà nó…mà
nó cũng không hay nói chuyện.. Bố nó vào..ở nhà có mình nên cũng buồn tay, buồn
chân,…ra ra vào vào cổng thì bắt gặp người hàng xóm đang quét rác… và cái tính
quê quê dễ thương của bố…. Bố bắt chuyện hỏi han rất vui với hàng xóm… Và bố mời
người ta vào nhà chơi? Nhưng tuyệt nhiên người ta không vào mà chỉ đứng ngoài cửa
nói chuyện… Đem câu chuyện kể cho tôi vào bữa cơm tối? Chỉ là câu chuyện thường
nhật của những người đang sinh sống thành phố này… Nhưng lại là điều bất thường
với bố… Điều mà ở quê người ta gọi là bình thường thì ở đây là điều xa sỉ…
Sự tập trung
quá đông người vào một vùng trọng tâm, vùng phát triển,…sự bùng nổ về kinh tế
kéo theo phân hóa giàu nghèo rõ rệt của thành phố này… tạo nên rất nhiều cái đẹp
nhưng lại cũng có rất nhiều tệ nạn, nhiều câu chuyện bi thương,… Buộc người ta
phải biết cách tự bảo vệ mình… Khi ấy, tình thương giữa người với người…được đẩy
lên mục cao nhất…
Nếu bạn
không phải là người quen của gia đình nào đó, không phải là họ hàng,… Thì với bất
cứ lí do gì…bạn sẽ không bao giờ được vào cánh cửa của người lạ…Vì đó là luật
thành phố nếu bạn không muốn có những rắc rối…
Nếu có ai đó
đi ở đường chào hỏi bạn và hỏi đường… Bạn nên im lặng và đi tiếp …
Nếu có ai bị
tai nạn… bạn cũng nên đi tiếp thay vì dừng lại…
Nếu nhìn thấy
kẻ trộm móc ví ai đó..bạn nên xem như không thấy
Nếu có ai
đang cần sự giúp đỡ kiểu như ăn xin, người già cả, tu hành…bạn nên đi tiếp…
Tất cả điều ấy,
mỗi người ở thành phố này đều học thuộc lòng…mà chẳng có trường lớp nào dạy cả…
Đừng hỏi tại sao họ lại như vậy..đơn giản vì có quá nhiều những cảnh phiền toái
mà những người giúp đỡ đã phải gánh chịu mà đôi khi bị hại… Thế nên, hãy thông
cảm cho những hành động kì quái ấy… Thông cảm cho cái vô tâm ..đến bất hạnh ấy..
Và nó nghĩ
như vậy???
Trời! mất điện…mọi
người nhốn nháo… quay lại cảnh hiện tại… Và khi mà chủ quán kéo được điện tới…thị
từng người một đã tự động nhường nhau từng ổ cắm điện, đã hỏi han nhau, đã cười
nói … Như một đại gia đình… Và đúng thật…Nếu như cùng thời điểm mọi người cùng
cho đi…thì tất cả sẽ được nhận lại… Nó vui vì cảm nhận được sự thật ấy… Nhưng …nếu
không mất điện thì sao? …
Và nó mong mọi
người hãy đừng chờ những lần mất điện ấy….để có thể phá bức tường khoảng cách tình
thương… Mà hãy mạnh mẽ lên…để tạo ra những điều mà có thể thông điệp ấy..giúp tất
cả mọi người đánh thức được …cái mà đã mất đi… trong thành thị bon chen này.
Bố nó đã về…về
với sự nghèo nàn công nghệ số ..Nhưng lại mạnh mẽ về tình thương con người xóm
làng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét