Nhìn
cuộc sống cứ xoay vòng vòng bên những dự định, những ước mơ, hoài bão ấy cứ trở
nên xa xa hơn mỗi ngày. Và đến một lúc nào đó… nó bỗng trở thành thói quen
buông và lại mơ tiếp một giấc mơ khác… Tiếp nối những câu chuyện ấy… lại là những
công việc, những nhu cầu, những phiền toái về cuộc sống đương đại hữu hình
này. Các bạn trẻ và cả tôi ơi… hãy là những
cánh chim bồ câu…sải cánh thật rộng và
bao trùm những nỗi sợ, những hoài nghi về năng lực và cả những định kiến của cá
nhân… trong một tập thể người già dặn ấy… hãy nói lên những câu chuyện về cuộc
sống, để rồi nhắm mắt và lắng nghe sự phản hồi từ chính trái tim của mỗi người.
Và hãy luôn mang những thông điệp cho những nơi ta đặt chân tới… với một sự
chân thành của màu xanh hoà hảo nhất.
Tôi
cũng vậy, không thực sự già dặn,… vẫn đang loay hoay đi tìm công thức riêng cho
sự thành công, vẫn trung thành với lối sống đơn giản cùng một mức thu nhập vừa
đủ trang chải cho cuộc sống đô thị ồn ào này. Với tôi, sự tự do và làm chủ thời
gian mới là đích đến cuối cùng… là được khao khát chinh phục những thử thách mới
có thể đó là một con đường chẳng ai buồn đi, cũng có thể là một công việc đầy
tính biến động cần một sự tỉ mỉ, một sự đầu tư kĩ lưỡng,… Nhưng có thế nào đi nữa…
với tôi, đó là cuộc sống… mà đã là cuộc sống thì không được đầu hàng. Sự lựa chọn
của tôi… vẫn không phải là thứ thành công mà mọi người vẫn hay sử dụng nó …
không hẳn đó là một cuộc sống với đầy đủ vật chất, danh vọng, tiền bạc,… Tôi
luôn và mãi mãi chỉ chạy đến đích gần nhất… để tiếp tục chinh phục ngọn núi cuối
cùng… đó là thời gian. Đơn giản là tôi muốn một sự tự do… Sự tự do ấy thoát hẳn
khỏi bốn bức tường mang thông điệp của
thời gian ấy…
Ừm,
sự tư do mà mỗi người có lẽ đang ảo tưởng… hẳn là danh vọng, hẳn là quyền lực
và tất cả mọi thứ… làm điều mình muốn, yêu điều mình thích,… nhưng mọi thứ ấy đều
nằm trọn vẹn trong vòng tròn thời gian… mà nhiều khi càng có nhiều sự “ thành
công” lại mang đến một vòng tròn thời gian bóp nghẹn trái tim… bóp nghẹn khoảng
thời gian sống… bởi thế, thành công của mỗi người luôn có một sự trả giá khá đắt…
Thế nên, thành công ấy… có lẽ chăng… là thành công của tất cả mọi người. Tôi
không nghĩ thế?! Nói như thế, không có nghĩa là một bộ phận luôn “rảnh” chính
là người thành công… hẳn là không, bởi rằng… đó lại là sự trừng phạt của tự
nhiên… họ phải ăn hết 24h một ngày… mà chẳng biết làm gì… đó là một cực
hình… hay nói nôm na, chúng ta không thể
ngồi yên một chỗ …trong một khoảng thời gian quá lâu… vì đó là điều không thể…
Thế nên, với bộ phận ấy… thời gian là một điều nghiệt ngã với họ. Vậy thành
công đang ở đâu?! Dường như nó nằm quá xa và chắc chắn một điều là mình sẽ
không thể nào kiểm soát được… ừm, thời gian cũng chính do con người đặt ra và
giờ cũng chính là lúc con người gặt quả… quả từ ngay khi ta biết có ngày và
đêm, từ ngay khi ta biết có một sự thực một ngày có 24h và một 1h có 60 phút.
Đó là một điều tốt … để mọi thứ có một thước đo giá trị… thế nhưng lại là một cột
mốc cho mỗi người… có người thầm cám ơn, có người lại oán trách,…. Và luôn treo
câu cửa miệng “ giá như hay nếu” khi để vuột mất một điều đáng tiếc nào đó.
Nhưng sự thực thì đó là một quy luật cuộc sống rồi và điều cần làm lúc này chỉ
là…. Cân băng mọi thứ hay nói đúng hơn là luật sắp xếp… sắp xếp để 24h mỗi ngày không phải là 1h mà
cũng chẳng phải là 25h… Đó là sự thành công….
Tôi đã nói… đích đến của tôi chính là chinh phục thời gian… làm chủ nó
và tự do làm điều mình thích… Rồi tất nhiên, cuộc sống… đã tát vào mặt tôi một
cú.. mang tên ảo tưởng.. ảo tưởng có thể
làm chủ thời gian… đó là sự biện chứng cho hầu hết những thất bại trước đó… Và
luật cho sự thành công… nằm ở điều tưởng chừng rất phức tạp thì hoá ra nó đơn
giản vô cùng… đó là sự sắp xếp…
Nó
đơn giản đến mức… đã được học và thực hành từ mới khi sinh ra … đó chính là thời
khoá biểu của trường học mà mỗi cấp đều có, đó là thời khoá biểu sinh hoạt mỗi
ngày của ăn, ngủ,… Thế nhưng, càng lớn… sự tự do đã có… khi thoát khỏi tất cả …
ách ngục tù mà thời học sinh ta vẫn thường bị áp lực với thời khoá biểu và những
công thức học triền miên ấy… Lúc đó, như chú chim sổ lổng… ta bay… và hiển
nhiên, thời khoá biểu ấy… dần tan biến một cách khó hiểu và tự nhiên…ta thấy…
ta được thoải mái với khoảng thời gian do chính ta điều khiển… nhưng vô hình
chung, đó mới chính là ngục tù… mà sau này, khi đi làm… khi thực hiện một dự
án, một kế hoạch hay một bảng nội quy của công ty… ta thực sự bị choáng với
timeline, với tiến độ, với bảng báo cáo mỗi tuần, và với target của một tháng,…
lúc ấy,.. ta lại bị áp lực bởi thời gian…. Và có thể, ta lại giá như quay lại…
thời sinh viên hay thời học sinh là do mỗi người… nếu ta giá như quay lại thời
sinh viên… có thể đó chính là bước ngoặt của sự suy nghĩ mãi không lớn…. rằng
tưởng đó là làm chủ thời gian… còn nếu ta giá như quay lại thời học sinh để mà
được học với thời khoá biểu …mà trường sắp xếp… kết quả chỉ là học thì có lẽ sẽ
tốt hơn cho hiện thực… khi cơm, áo, gạo, tiền đang nằm ở những target phía trước….
Đó là khoảng thời gian mà các bạn trẻ luôn gặp phải, nhất là khi mới tốt nghiệp
rời ghế giảng đường để lựa chọn một công ty.. một sự khởi đầu… Bởi thế, nó mới
nhận ra đó chính là sự thật phũ phàng mà mỗi người đều sẽ trải qua, sẽ phải tự
đứng và trưởng thành … Mình chứng cho một sự thành đạt đáng mơ ước đó là làm chủ
thời gian…
Khoảng
thời gian gần đây, làm chủ bản thân là cụm từ được khá nhiều bạn trẻ thử sức …
Nhưng nếu đã làm chủ bản thân… bạn nên làm chủ cảm xúc của nghệ thuật sắp xếp của
24h mỗi ngày … Hướng tới thành công trên con đường tìm danh vọng. ..có thật là
quá xa không? Hay đơn giản nó chỉ nằm ở nghệ thuật sắp đặt mọi thứ theo phương
pháp riêng của mỗi người .. .miễn sao nó luôn hướng đến một mục tiêu rõ ràng….
Cám
ơn quá khứ để ta nhận thấy hiện tại ta nên làm gì… Cám ơn những hoài bão để mỗi
người nhận thức giá trị thực tại cần thay đổi sau khi điều ta biết sẽ làm gì ….
Và cám ơn những sự thật bên trong vỏ bọc
của sự lừa dối… để ta hiểu rằng, cuộc sống này …đâu là nơi ta tìm về..!
Yêu
cuộc sống từng ngày….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét