Câu
chuyện cổ tích về một mối lương duyên của hai người yêu nhau say đắm … Với sự
ngọt ngào, tươi mới, nét yêu thương,… dành cho nhau tưởng chừng như là mãi mãi…
Một thói quen yêu và được yêu để được bên nhau dài lâu… Bỗng chốc đã vụt tắt
sau tháng ngày chìm đắm trong hạnh phúc trọn vẹn ây…
Từ
bỏ một thói quen không phải là dễ nếu không muốn nói là không thể… Nhưng kết
thúc cho một thói quen có lẽ là có thể… Có thể sẽ không còn gặp và có khi sẽ chẳng
có cơ hội để mà gặp gỡ nữa… Cuộc sống luôn tạo ra những bất ngờ thú vị tưởng chừng
như vô tình… Nhưng thực ra, đó là sự vô tình cố tình của tạo hóa ban tặng cho mỗi
số phận mà thôi… Có những bất ngờ chìm trong sự lãng mạn và hạnh phúc của tình
yêu, của những điều quá đỗi giản dị,… Nhưng cũng có những bất ngờ cay đắng, bất
ngờ phải suy nghĩ rất nhiều … Để mà ra đi, để mà mọi thứ chẳng là gì trong hư
vô nữa…
Với
những bất ngờ mới vừa bủa vây cho một hình hài siêu vẹo này… Trong tâm hồn giờ
chỉ là những gì của cha mẹ, của anh em, của những thứ xung quanh với tình cảm
yêu thương và sự khiêm nhường đến vĩ đại dành cho tất cả mọi mối quan hệ… của sự
cầu chúc an lành, của những tháng ngày sống vui tươi…
Riêng với thói quen của sớm
sớm tối tối bên nhau ấy, .. lại là sự thật cay đắng lắm… sự chia ly là điều
không thể chối từ…. Nó dường như là bắt buộc… Ừ, hạnh phúc và nghiệt ngã có vẻ
luôn muốn song hành… Ừ thì những lúc một mình, hay có những chuyện không vui, ...
người mà dường như lúc nào nó cũng muốn bên cạnh là MTT. Chẳng ai khác và có lẽ
là người nào đó cũng hiểu…được niềm tin yêu trong sự hạnh phúc giản đơn ấy dành cho nhau mỗi ngày là vô tận.
Thế
nhưng, có vẻ như… điều ước cuối cùng ấy, điều mà sự thật trái tim nó muốn thực
hiện… lại không thể rồi… Hạnh phúc là sự đấu tranh nhưng đôi khi cũng cần có một lần buông… Buông nhẹ tênh khi chẳng có thể làm người
yêu được hạnh phúc… hãy cứ trách và hận thật nhiều… Biết đâu sẽ kết thúc được
thói quen này… biết đâu một thói quen mới hay một vài bất ngờ mới sẽ khỏa lấp
đi được sự thật trong lòng thì sao?!…
Hôm
nay, cuộc gọi thứ nhất để báo tin rằng… mọi thứ không ổn? Đến cuộc gọi thứ hai
chỉ để muốn nghe lần cuối giọng nói ấy… Ấy thế mà đúng thật, khi mình cần …có lẽ
sẽ không có.. Cũng như lúc người ta cần… mà mình lại không có… Cũng gắng mỉm cười
nhưng rơi lệ khi clip cho một tình yêu tua chậm trong suy nghĩ với bao nhiều là
hình ảnh và những gì thiêng liêng nhất mà ta đã có cho nhau…
Vậy
nên, có thể khi đọc những gì có trong bài viết này… sẽ là những gì còn sót lại
của một tình yêu tuyệt đẹp … để kết thúc đi tất cả những gì được gọi là một
thói quen… thói quen quen thuộc của một tình yêu bất chấp tất cả chỉ để được
bên nhau. Đó là sự kết thúc của sự bắt buộc trong sự cay đắng đến nghiệt ngã…
Nhưng phải biết chấp nhận… vì sống thì cần có luật chơi mà… Luật chơi trên bàn
cờ… mà vô tình mỗi người là một số phận mang chức danh trên hình hài của con tốt,
con mã, … mà thôi. Nước đi cũng đã gần hết… cũng đồng nghĩa cho số phận đã gần
kết thúc.
Lên
tiếng chỉ để giải quyết đi mọi thứ còn thiếu đi sự công bằng trong xã hội…
nhưng đó là sự sai lầm trân trọng nhất… Nhưng thực tế đó là sự đòi hỏi cái tôi
lên tiếng của mỗi người chỉ để vùi dập mọi thứ và kết quả là nâng cái tôi lên vị
trí cao nhất… Lên tiếng trong tình yêu hay trao nhau những cử chỉ dành riêng
cho mỗi người.. Cũng chỉ là hành động cho sự minh chứng cả hai đã thuộc về nhau
trong cả tâm hồn lẫn tiềm thức…
Xa
em… Xa đi những khuông nhạc của bài tình ca mùa đông đẹp và lãng mạn lắm...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét