Thời
gian này có lẽ quá khó để thiết lập một ái niệm nhỏ về phía trước cho một tương
lai vững vàng hơn. Mọi thứ cứ chẳng thể thanh thoát được, chẳng thể cho đi là
còn mãi nữa,… cũng chẳng thể hiểu và cảm được nhau bên hai trái tim đầy yêu
thương này.
Cố
quên lại càng nhớ… cứ chẳng thể nào thiếu được nhau… không thể hình dung được nếu
mất nhau ta còn lại là gì? Cứ lẳng lặng thầm hiểu rằng… rồi cũng sẽ ổn thôi và
mọi thứ sẽ quay về như lúc chưa khi gặp nhau… Ấy vậy mà chẳng thể nào làm được…
có lẽ sự quyết tâm là chưa đủ lớn hay hiểu một cách đúng đắn.. Vì ta còn là của
nhau.
Tương
lai vẫn còn ở phía trước, mọi thứ vẫn đang xoay quanh và đầy hứa hẹn với mỗi cá
nhân… Nhưng điều mà cần lúc này, đó là… trên hành trình tiếp tục ấy ai sẽ bên
ta? Ai sẽ là người luôn đồng hành sát cánh ở mọi lúc, mọi nơi… Trên hết, đó là
niềm tin và lý lẽ để sống cho mục tiêu trở về lòng đất được viên mãn nhất.
Xoay
quanh mỗi con người là đủ thứ tình cảm… nhưng có lẽ lớn và vĩ đại nhất là gia
đình và tình yêu. Trong đó, gia đình là điểm tựa vững chắc thì tình yêu là đôi
cánh giúp ta bay cao, bay xa …để chinh phục mọi giới hạn. Thế nên, để tìm cho
mình được đôi cánh vừa vặn… là điều vô cùng khó và…. Để cắt bỏ đôi cánh ấy, là
điều không thể…
Những
ngày này là sự đấu tranh trong tư tưởng rất nhiều… Cố giữ đôi cánh vừa vặn này,…
đôi cánh thì chẳng thể nào làm gì khác… ngoài chờ đợi câu trả lời từ chính người…
đang mang nó. Thế nên, sự day dứt từ người mang nó… của sự từ bỏ hay tiếp tục…
đang làm cho cả hai trở nên… gần mà xa… xa mà lại rất gần ấy.
Chẳng
thể nào hiểu được những gì đang xảy ra ở lúc này…. Nó có phải là hậu quả của sự
ích kỉ khi không thể giữ mọi thứ ở mức không tên … hay là sự thất bại của quá
trình đấu tranh vì hạnh phúc. Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ… đôi ta là
một cặp uyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất,… và cũng nuối tiếc nhiều nhất.
Ai
cũng nói… tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở… Nhưng có thể đôi ta là phần chìm của
câu nói ấy… Ta chỉ không đẹp khi ta để lạc mất nhau. Hơi thở, giọng nói và từng
hạnh động nhỏ trên khuôn mặt tròn tròn ấy, mỗi khi nở nụ cười … luôn làm cho những
muộn phiền trôi qua nhẹ nhàng. Ngay cả khi cơn giận và nỗi bực tức được thể hiện
… thì ở đâu trong đôi mắt đó vẫn là một vùng trời bình yên..!
Cũng
thật lạ… khi cả đôi cánh và người mang lạc mất nhau… thì chỉ cần cả hai nghĩ về
nhau cùng lúc .. khi ấy nhiệm màu của sức mạnh hiện ra… hiện ra bởi ta sẽ tìm
được nhau… chẳng phải là vô tình vì đã không dưới 3 lần ta lạc và lại tìm được
nhau. Thế nên, đôi cánh ấy… và người mang nó sẽ chẳng thể nào xa nhau được …dù
rằng luôn có một bức tường vô hình ở ngay chính giữa.
Chẳng
có gì là hoàn hảo, chẳng có gì là suôn sẻ và cũng chẳng có ai có đầy đủ mọi thứ
để mang trong mình một tiêu chuẩn, một đức hạnh của điều gọi là hạnh phúc sa xỉ
ấy…. Và đó, là động lực để cho đôi cánh và người mang nó hãy chấp nhận, hãy
cùng bay và mọi cố gắng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng nhất. Có thể, cuộc sống
đang biến mình trở nên già dặn hơn, suy nghĩ nhiều hơn với mọi thứ xunh quanh của
gia đình, của xã hội,… Nhưng điều mà giúp cho đôi ta luôn là một …không nằm ở
việc xóa bỏ bức tường thành vô hình ấy,.. mà là việc chấp nhận nó như một phần
cuộc sống …vì đơn giản rằng, tâm hồn và suy nghĩ của đôi ta đã là một… Mọi thứ
đã là hai trong một thì …bức tường ấy cũng chỉ là vật trang trí hay là sự tôn
vinh đáng thất vọng của chính nó mà thôi.
Vương
vấn…. cho mọi thứ để mà suy nghĩ, để mà tìm lại,…và để mà tiếp tục bay cao với đôi
cánh của mặt tròn tròn nhé. Câu trả lời đấy! Vì thế... hãy mãi mãi là đôi cánh của nhau, hãy vẫn mãi một niềm tin yêu thương nhé...
Anh yêu Em...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét