Đã
bao giờ, cái thói quen…ngồi bên cửa sổ lớn ở một quán cà phê ngoại ô, nghe nhạc
xưa xưa một chút… bên tách trà nóng và
ngắm ra phía ngoài… trời đổ cơn mưa… Đó là lúc, khoảng trời kỷ niệm ùa về mãnh
liệt nhất…
Riêng
với nó, khoảng trời ấy…sẽ chỉ có gia đình và nó. Có lẽ, mưa là lúc nó cảm thấy
bóp nghẹt trái tim nhất, là lúc nó nhớ Hai nó đến điên cuồng nhất, là lúc nước
mắt nó rơi nhiều nhất…lúc nó nhớ gương mặt bố và mẹ …nó trong cái ngày định mệnh
đó nhất…
Nó
luôn tự hỏi, sao khoảng trời kỉ niệm ..của những ngày mưa…không là một sự lãng
mạn, không phải là niệm hạnh phúc…mà chỉ là một nỗi buồn vô tận, một sự mất mát
quá lớn như vậy…Có thể rằng, những kỉ niệm về mưa cho một tình yêu luôn có… hoặc
về một tình bạn, một chuyến du lịch,… tất cả đều có trong nó… Nhưng rằng, nỗi
đau đã xâm chiếm lấy tất cả mọi thứ lúc này, khi mà cảm xúc, lí trí, trái tim đều
hướng về người anh trai nó… Về cái ngày, mưa rất lớn….sau khi anh nó về với đất
mẹ…
Mọi
thứ cứ quay cuồng trong nó tựa một bộ phim dài về sự mất mát…mà người xem lại
là kẻ sống xót sau thảm họa…Thế nên, mưa …là lúc nó trốn vào kỉ niệm và khóc một
mình… để những giọt nước mắt biến thành dòng sông… đưa nó trở lại ngày ấy…
Nói
về Hai thì quá nhiều rồi…nhưng biết về hai thì mãi mãi Ục không thể hiểu được…
Thế nên, Hai ra đi…mang theo tất cả những gì thuộc về Hai…mà Ục biết rằng, Hai
luôn mang cho mình một gánh nặng to lớn mà chẳng cần ai gánh vác…Hai muốn đổi lấy
cuộc sống hạnh phúc, nụ cười,…cho mọi người trong gia đình. Cũng như Hai luôn
chịu một nỗi đau trong tâm hồn…mà Ục tìm mãi …trong nỗi đâu ấy là gì cũng chẳng thể nào hiểu được… Với Hai sự cần
cù và lầm lũi trong mọi việc…là hình ảnh luôn nằm trong tim Ục.
Càng
nhớ…càng dần dần hiểu chút chút về Hai…Ục lại thấy đau lắm… Trời thì cứ mưa… nhạc
thì vẫn hát… không gian thì mênh mông quá… Ục cần lắm một lời động viên từ Hai…
một nụ cười và một cái ôm từ Hai… Hai luôn nói, đừng ảo tưởng và sống với quá
khứ lâu quá… Nhưng Hai có hiểu rằng, để làm được điều ấy…với người như Hai…là tự
đâm vào trái tim Ục không?
Mọi
người luôn nói… Ục phải mạnh mẽ để vượt qua…để vực dậy và là chỗ dựa cho Bố Mẹ…
Điều ấy là đúng mà… Thế là Ục cũng làm được… Nhưng những lúc mưa như thế này, Ục
cần một khoảng lặng…để thỏa nhớ về Hai… Nếu như mỗi người có một sở thích riêng
khi mưa…đó là bên người mình yêu, hoặc là tụ tập ăn nhậu, hoặc là nằm ngủ… thì
Hai hãy cứ để Ục với sở thích được nhớ về Hai … nhớ về từng hành động và lời
nói …Ục xem đó ….là khoảng trời kỉ niểm đó… Nó là món ăn Ục ghét nhưng thích nhất
ở hiện tại này đấy…
Ục
không dám nghĩ về Hai nhiều… nếu trước kia, Ục hay nhớ về Hai lắm… lúc nào Hai
cũng dường như bên Ục… Và hiện tại, Ục chỉ dám nhớ về Hai ở những khi một mình …và
mưa là chất xúc tác để bùng nổ lên mà thôi….
…Và
Hai lại là người hiểu Ục nhất… Mọi lúc, Ục đều quen sống một mình rồi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét