Sinh
ra trong gia đình hạnh phúc nhất, với nó là con Út có biệt danh là Ục. Mọi thứ
dường như cứ êm đẹp mà trôi qua theo năm tháng với đầy ắp tiếng cười, sự yêu
thương che chở nhau mọi lúc của tất cả các thành viên trong gia đình.
Ngày
qua ngày… cuộc sống mà chủ đạo là thời gian cứ mải miết kéo lê thân xác nhỏ bé
của một cậu nhóc tuổi ham ăn, ham chơi… lớn mỗi ngày theo suy nghĩ và dòng cảm
xúc của thực tế. Biết lo toan, biết chu toàn và biết yêu mọi thứ đang có nhiều
hơn… Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất… Khi mọi người trong gia đình là những
trạm dừng chân an lành, vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng nhất… mà ở đó, bố mẹ
luôn chính là lý tưởng và nguồn năng lượng vô tận nhất.
Có
lẽ, mọi câu hỏi đều được trả lời bằng đáp án của thời gian với vô vàn ẩn số được
khai quật, cũng như vạn điều bất ngờ đang chờ đón phía trước… hay ở ngay hiện tại
và cả sự thật của quá khứ. Thế nhưng, chính sự lam lũ, vất vả và vốn sống đủ
dày của cha mẹ … lại là nguồn cơn cho mọi cảm xúc, cho mọi lý lẽ trái tim … biết
và sử dụng chúng khi nào… Bởi đó, là cách hiệu quả nhất cho sự thật mang tên…
chấp nhận cho sự học hỏi dù có muộn màng để đạt được cái tĩnh và tâm trong hồn
của mỗi cá nhân trong gia đình…
Xuân
– hạ - thu – đông trôi qua lặng lẽ… thế nhưng những lời truyền tải cho một
thông điệp thì cứ mãi nối, nối dài và vang xa, dù cho nó hoặc các anh ở mỗi người
một nơi… Chân lý và trình tự của sự sắp đặt có chủ đích từ số phận hay định mệnh,..
đôi khi lại mang tính chất của sự thôi thúc về một phía địa đàng có muôn vàn sắc
hoa và sự an lạc đến vĩnh viễn… Tất cả, đều được tạo ra bởi sự nỗ lực từ chính
cá nhân, khi mà nền tảng giáo dục trong hệ thống gia đình được khơi nguồn từ đấng
sinh thành lại trở nên hoàn hảo đến như vậy..!
Cám
ơn cha mẹ, cám ơn mọi thứ từ quá khứ …đến hiện tại và cho mãi mãi về sau… Đứa
con của sự may mắn nhất này.. luôn cầu mong cho mọi chuyện đến với mái nhà quê
là làn gió của vạn điều phúc, triệu sự an lành,..
Tha
hương… cầu thực… Đó là bản chất của sự tôi luyện cho một quá trình khẳng định bản
thân đủ trưởng thành, đủ bản lãnh và đủ sự tinh tấn trên con đường tìm lại
chính mình… chính là nơi bắt nguồn của dòng sữa mẹ, của lời dạy từ cha và của sự
yêu thương, nhường nhịn,… của mái ấm ngày nào ấy.
Mẹ
ơi, Ục của hôm nay… rất khác và khác nhiều lắm đúng không mẹ! Khác với ục của
thời lon ton cắp sách đến trường, của trốn những lần ngủ trưa mà say với trái
bóng tròn, của những lần không nghe lời để mà đau lòng bố mẹ. Của những lần điểm
số kém… Quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ… mà tới giờ, khi mà thời gian đủ kiên
nhẫn trôi đi và bất ngờ tát vào mặt ục cú trời dáng, lúc ấy… Ục nhận ra sự bất
ngờ trong quá khứ… Nhưng chỉ mỉm cười, và hỏi câu vu vơ… sao mình có thể làm được
điều ấy nhỉ? …
Quả
thực, thời gian luôn làm con người ta trưởng thành và thay đổi. Trưởng thành để
nhận ra những gì đúng sai ở hiện tại, nhận ra lỗi lầm của quá khứ… Rồi thay đổi
mọi thứ để mà hiện tại không hổ thẹn, để mà tương lai là món quà dâng tặng cha
mẹ…
Ục
ngưỡng mộ cha mẹ và mọi đấng sinh thành khác… khi mà nhìn vào quá khứ… khi mà
ngay cả hiện tại và mãi mãi về sau… Con dù có đi đến đâu thì con vẫn là con của
bố mẹ.. lời bố vẫn hay nói mỗi lúc con bướng. Bố à, “ mạnh mẽ lên nhé con..!” Bố
nhớ không?!... Câu cuối cùng bố nói với Hai ấy, khi mà đó là lần đầu tiên bố ra
nơi Hai an nghỉ sau ngày hai đi … Bố rơi lệ và chỉ nói với hai .. Con manh mẽ
lên nha. Bố biết không, Ục chẳng thể nào quên được giây phút ấy.. Ục khóc nhiều
sau câu ấy, vì đó là sự nuối tiếc cũng như là bài dạy cuối cùng mà Bố muốn nhắn
nhủ với Hai và con tin Hai nghe và hiểu được lời bố… Nhắc lại, Ục đau lắm… Một
câu nói thôi, nhưng lại làm ục luôn mạnh mẽ mỗi lúc yếu đuối để vượt qua tất cả.
Đối
diện với sự thật… Không tránh né và nhìn thẳng vào những gì mình đã làm… Mạnh mẽ
mà vượt qua…Bố là như vậy đấy! Vĩ đại lắm… Và thế là sóng gió cũng qua … khi những
đứa con yêu quý của bố mỗi lúc một trưởng thành, mỗi lúc một yêu bố mẹ nhiều
hơn… Dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa? Những gì bố dạy, vòng tay ấm áp của
mẹ và vô vàn sự yêu thương bất chấp mọi thứ để dành cho những đứa con … đó
chính là sức mạnh lớn nhất để vươn mình khẳng định vị trí xã hội và niềm tin dành cho
con.
Bố
mẹ đừng buồn nhé… Hai đi không có nghĩa là hai thất bại. Hai đi khi mà đã hoàn
thành sứ mệnh của một NGỌC HOÀNG vượt qua mọi thử thách trần tục … Hai đến một
nơi an lạc hơn …ở đó, Hai đang xây dựng một Full house thứ hai và luôn cầu phúc
cho đại gia đình mình.
Hôm
nay, Ục nhớ Hai… Con nhớ gia đình mình lắm… Ngồi nghĩ về mọi thứ đã và đang xảy
ra… Nước mắt con ứa trào.. tim con thắt đau.. và nhìn mọi thứ với không điểm tựa
của hơi ấm gia đình. Mọi thứ gần mà xa quá… Thèm cái vùi đầu vào lòng mẹ, thèm
cái cốc nước trà thơm lừng hàn huyên câu chuyện với bố, thèm tô ốc nóng cay đàm
tễu với anh ba. Và … Ục thèm “ăn” cái nụ cười từ Hai… hiền hậu và tinh khôi lắm.
Nhớ
hết đó… yêu hết đó… mà lại xa quá… Ục chỉ biết viết ra những gì đang suy nghĩ về
hành trình đi và ở lại đất sài thành này. Khi mà số lần gặp bố mẹ ngày một ngắn lại, khi mà cái bóng xế chiều… Ục
biết đang đến… Ục muốn về nhà! Muốn bên bố mẹ và anh ba.. Muốn lưu lại mọi thứ
dù buồn hay vui … muốn phụng dưỡng và chăm sóc bố mẹ mỗi ngày… muốn được làm
nhiều hơn những gì đang suy nghĩ… Ấy vậy,
mà cuộc sống lại cứ kéo ục theo vòng xoáy của cơm áo gạo tiền để nuôi chính bản
thân… để mà còn nghĩ, còn nhớ và chắc chắn ục sẽ về..!
Mái
ấm ơi… Ục nhớ lắm rồi.. và chỉ chờ cơ hội
để về…về chính nơi nụ cười được sinh ra và cả nước mắt được sinh thành. Vẫn phải
trưởng thành và thay đổi… Nhưng bố ơi, con hiểu rằng.. trường thành lớn nhất của
con người là suy nghĩ và thay đổi lớn nhất của con người là hướng về mái ấm. Thế
nên, Ục sẽ không bay nữa… sẽ không để suy nghĩ cứ mải miết theo đồng tiền nữa …
Sẽ hồi hương để biết đâu là bến hạnh phúc vĩnh cửu… đâu là niềm tin vĩnh hằng và
đâu là nơi … mãi mãi con là con!
Ục
của gia đình..!