Mãi
mãi giọt nước mặt luôn chảy xuôi… Khi niềm vui là những giọt lệ được buông xuống
để hào phóng cho đi những nụ cười với tất cả những người xunh quanh thì nỗi buồn
lại ngược lại… nó cũng buông xuống nhưng là nơi của bóng tối, là nơi mãi mãi
xunh quanh chỉ mình ta, nơi ở đó… chỉ có vị mặn của nỗi lòng và vị chát của cuộc
sống mà thôi.
Mỗi
người trong chúng ta… ai cũng sẽ một lần phải buông trong đời… Và chắc chắn rằng
cái buông lớn nhất, khó nhất mà cũng dễ dàng nhất… đó không phải là sự buông
danh vọng, không hẳn là buông tình yêu, cũng chẳng phải là buông quyền lực,… Vậy
hẳn nó chính là buông cõi trần, nó không có nghĩa là sự giải thoát về mặt thể
xác mà là sự buông đi những cái vô thường, những điều quá đỗi tầm thường để tìm
về cho mình một sự thanh tịnh đến lạ kì, một cõi chân không đầy màu sắc và thi
vị của sự ngọt ngào mãi được lan tỏa bằng mùi hương của tình người.
Sự
thật rằng, mọi thứ ta đang có … mọi thứ ta đang nắm giữ và tất cả những gì hiện
ta đang thấy và cùng cảm nhận… đó có thể là cuộc sống xa hoa phú quý, là quyền
lực của danh vọng, là vị trí mà ta luôn
ao ước,… Tất cả chỉ là ta vay mượn ở cõi trần và sẽ trả lại bằng một sự thật..
nằm sâu trong trái tim và suy nghĩ của mỗi người. Ấy thế, nhưng vì bởi ..ta
không thể thoát ra vòng xoáy của cuộc sống với những sai lầm, những sân si và cả
cái tôi ngự trị mỗi người… nên tranh giành cái vô nghĩa của sự vô thường trong
những lần vô tình cố tình ấy … lại tạo ra một thứ thuốc làm mê muội tất cả
chúng ta… thứ thuốc ấy, không gây nghiện… không gây hại cho cá nhân mỗi người, …
mà ngược lại nó tạo ra động lực, tao ra sự khát khao đến cháy bỏng của sự vươn
lên làm giàu, của sự tìm cho mình chỗ đứng, của …và của mọi thứ… Nó cũng là điều
bình thường.
Nếu
ta chỉ nhìn vào cái cuộc sống nhỏ bé này với cơm áo gạo tiền, với sự tấp nập hối
hả của hơi thở cuộc sống, với vô vàn những cạm bẫy sinh ra từ những quan điềm của
mỗi người, từ những lần va chạm nhau và từ những điều vô nghĩa. Có lẽ, ta cũng
mãi mãi không thể buông đi những phiền toái của cuộc sống gây nên… mà vô tình tạo
thêm nhiều tội lỗi của những tham vọng được nỗi tiếp không hồi kết ấy.
Bởi
thế, nếu những lần buông …của cái nắm tay thật chặt trong tình yêu đến vĩnh cửu,
của cái bắt tay buông đi cuộc sống xa hoa tìm về giá trị thật, của cái ngạt thở
khi cố giữ thứ không thuộc về mình như danh vọng, quyền lực,… Đều mở đầu cho một
bước tiến, bước tiến đầy vững chắc trên con đường trở thành NGƯỜI dần thoát đi
phần CON của sự tranh giành, đấu đá,…
Mọi
cái buông đều đáng trân trọng bởi lẽ, đó là lúc chữ Tôi trong mỗi người phải chịu
khuất phục trước chân lý của sự đúng đắn. Buông… là điều không dễ những cũng chẳng
khó… Chỉ cần biết buông đi một lần thì những lần kế tiếp đó trở thành thói quen.
Nói như thế, không có nghĩa là sẽ buông mọi thứ nhé… Ta chỉ nên buông những gì
không thuộc về ta, những quyền lực có thể là thứ vi khuẩn đục khoét cái tâm, những
danh vọng có thể đẩy ta đến sự bất chấp, … Còn lại, mọi thứ… ta hãy thật cố gắng
để đừng đánh rơi những cơ hội đến với mình trên con đường trở thành huyền thoại
bất tử của một nhóm người nhé.
Buông
như thế nào đây? Khi mà cái tôi mỗi người còn quá dày, còn sự chấp và sân si lắm… Chẳng sao, vì có những điều ấy mới là con người…
Cuộc sống giúp ta lớn mỗi ngày, kéo theo suy nghĩ giúp ta trưởng thành để hiểu
rằng, sẽ rất khó mà bỏ được cái tôi ra ngoài… nó giống như câu hỏi làm thế nào
để xóa sạch quá khứ tội lỗi hay làm thế nào để biết ngày mai.
Thế nên thay vì
đi tìm lời giải cho câu hỏi quá khó ấy… thì hãy hiểu đơn giản cho một vấn đề
thôi… đó là hãy học cách cố gắng… Cố gắng để hoàn thành mọi thứ liên quan đến
mình như công việc, học hành, … Sự thật rằng, nếu sự cố gắng đạt đến đỉnh điểm
theo mỗi người bằng sự công tâm ấy… Nếu đạt được đó là sự bình thường của kết
quả nỗ lực… Nhưng khi không đạt được thì đó lại là sự Buông của thứ không thuộc
về mình.
Đấy!
Buông đơn giản là như vậy thôi… đó là sự thất bại của quá trình cố gắng nỗ lực
hết sức của mỗi cá nhân và chịu chấp nhận thua cuộc. Và buông … đó chỉ là buông
của sự đơn giản. Buông của sự mãi mãi trong tâm hồn …ấy chính là buông cõi trần.
Buông đi những thứ ta nỗ lực làm cả đời, buông đi điều ta nghĩ mãi mãi là của
ta… Để làm gì?! Đó là sự giải phóng suy nghĩ sau một quá trình dài đằng đẵng để
hưởng một khoảng thời gian đủ để nhìn lại mọi việc mà vẫn có thể tồn tại. Đó là
mới là buông lớn nhất - Buông… không
nghĩ!
...Và buông không nghĩ ấy?! Lại là chìa khóa của mọi sự nghĩ khó nhọc đến mệt nhoài trên đời này... Một khi buông không nghĩ ấy được hiểu một cách đúng đắn.. là lúc - trong bóng tôi ta thấy ánh sáng, trong khổ đau ta thấy hạnh phúc, trong tình yêu ta thấy mãi mãi và trong nước mắt ta luôn thấy niềm tin cháy bỏng..!